| Thơ |
|
Bến sông
Tôi về thảm cỏ biếc xanh Ngả lưng một giấc ngon lành như xưa Hàng dừa mát rượi nắng trưa Ngập ngừng suối gió đong đưa nỗi niềm.
|
| Truyện ngắn |
|
Dấu ấn nơi tâm hồn
Tôi viết những chữ này trên giường tử. Có lẽ không đúng với nghĩa đen như vậy. Vì nói thực, tôi đã chết đâu nào. Nhưng ai mà biết được, khi cận kề cái chết liệu tôi có viết nổi chữ nào?
|
| Tiểu thuyết |
|
Vô song phổ (6)
Liễu rậm khói dày. Chiếc thuyền nhỏ xuyên thẳng vào rừng liễu, toàn bộ chiếc thuyền trong chớp mắt mường tượng như bị khói mù nuốt mất, ở bờ bên kia cố nhiên không nhìn thấy. Cho dù là bờ bên này cũng trừ phi tới gần bờ sông, nếu không cũng không dễ phát hiện ra.
|
|
|
|
| Nhuộm lại màu cho chàng |
|
Cái ao bèo tội nghiệp mừng rỡ như vừa bắt được vàng. Trong lúc mình rụi đầu vào nách chàng cười mỉm thì hình như chàng vẫn đang phân vân lục tìm trong ký ức xem vết son môi ở cổ áo đấy là từ đâu. (22/08) |
 |
| | | Ma cũ |
|
Mẹ đứng sau lưng, lặng lẽ rồi đi chỗ khác. Mình biết chứ, cái món mình gắp đầu tiên là do mẹ chủ trì. Nói khen ngợi sau lưng người khác là một vũ khí bí mật cực kỳ hiệu nghiệm, cho dù người ấy có hay không có ở hiện trường. (20/08) |
 |
| | | Phát súng đầu tiên |
|
Từ ngày sinh con, mọi thứ như được tô thêm màu sắc. Có những điều mà chỉ những người làm mẹ mới nhận ra được. Những điều khác lắm xảy ra từ bên trong trái tim này. (17/08) |
 |
| | | Hạnh phúc ơi! |
|
Đậu Đỏ hét lên mừng rỡ trong nhà, giơ hai bàn tay xinh xinh đòi mẹ bế làm mình quên đi mệt nhọc và cái cục gì nghẹn ứ trong cổ từ lúc mở cánh cổng nhà chàng. (14/08) |
 |
| | | Mình có một em bé |
|
Cuối cùng, các bác sĩ cũng đồng ý cho mình mổ đẻ. Trong cơn đau tận cùng trái đất, chàng cuối cùng cũng được cho vào để thay quần áo cho vợ, nhìn vội nhau rồi mình bị ẩn đi. (07/08) |
 |
| | | Liên hiệp hội phụ nữ… đi đẻ |
|
Lời bác sĩ như thể lời của trời đất. May quá rồi, chứ cứ ở đây mãi chết vì stress, chứ không phải chết vì đau đẻ mất. Mình mừng rỡ báo tin với chàng và dặn chàng đêm nay ngủ lại với đồng đảng của chàng. (03/08) |
 |
| | | Nhập cuộc |
Một buổi sáng u ám… Lại xếp hàng khám thai. Lại xếp hàng siêu âm. Lại xếp hàng chờ kết quả… (31/07) |
 |
| | | Bao giờ đẻ? |
|
Sau những ngày tháng được cưng chiều của hai bên gia đình, sau chín tháng cưu mang cái sinh linh bé nhỏ, sau những đoán già đoán non về con gái, cuối cùng mình cũng tới ngày mà bác sĩ siêu âm chiêm tinh phán đoán. (29/07) |
 |
| | | Em dâu |
|
Mình ngỏ ý khen cô em dâu tương lai xinh và giỏi giang. Mẹ cũng khen cô con dâu tương lai, nhưng những lời khen của mẹ sắc lắm, có kẹp dao lam thì phải. (25/07) |
 |
| | | Lòng ghen tỵ |
|
Lấy chàng, rồi chợt nhận ra bố mẹ chàng cưng các em hơn chàng. Thuyền theo lái, chàng chẳng là gì trong nhà nên đương nhiên phận con dâu mình cũng chỉ là cái bóng của cái bóng mà thôi. (23/07) |
 |
| | | Cái tên |
|
Chỉ còn hai tuần nữa là đẻ rồi. Mà mãi chàng chẳng dám bảo bố mẹ chàng là bọn mình sẽ đặt tên cháu. Phức tạp thật, ông bà có đẻ đâu mà cứ muốn giành lấy quyền đặt tên thế nhể. (21/07) |
 |
| | | Xuống đáy biển sẽ mò thấy viên ngọc trai |
|
Lấy chàng, tình yêu trong sáng bắt đầu được dán đè lên bởi những hóa đơn thanh toán, bởi những hớt hải lo đóng tiền ăn cho kịp dù chưa được lĩnh lương hay khoản nào đó hay ho. (18/07) |
 |
| | | Mẹ và con gái |
|
Mẹ lặng im, không nói. Cái khoảng không mẹ dành hết cho những giận dữ của mình. Nước mắt mình rơi, còn mẹ, mẹ quay mặt vào tường như thể ngủ. Nước mắt mẹ lặn trong lòng. Cô bé mới lớn làm sao hiểu nổi. (16/07) |
 |
| | | Mẹ ngày xưa |
|
Không biết mọi đứa con trên đời có ai giống mình không, chứ mình từ bé đã thích ngửi mùi mồ hôi của mẹ. Mỗi lần ngủ, gối tay mẹ, hay rúc nách mẹ, cứ hít hít ngửi ngửi, rồi cười tít mắt. (14/07) |
 |
| | | Hậu chiến |
|
Ngày ác mộng cuối cùng cũng qua đi. Nặng nề và thất vọng nhiều như cơn mưa trái mùa của buổi sáng hôm sau. Mưa tầm tã, mưa nặng hạt. Mình không đi làm nữa, hai mắt sưng húp làm mình ngại xuất hiện trước mọi người. (11/07) |
 |
| |
|
|