|
Sóng ao làng (2/2)
Tiếng cá quần bùm bũm khuấy nước tanh nồng. Thuân hé mắt và giật mình, tung rơm ngồi dậy. Bố đang ngồi trên lều ném cỏ xuống ao. Gánh cỏ đầy ướt đẫm sương mai toả mùi thơm ngọt.
Thuân nhấc thử một bên quang mà cảm thấy rùng mình: Nặng quá! Lưng bố đã hơi khòm. Mái tóc đã ngả màu tro rơm đẫm mồ hôi dính bết vào da đầu. Một vệt máu tím rịm chảy dọc bắp chân khô khẳng như đốt tre lấm tấm bùn của bố. Thuân nhai vội cọng cỏ lồng vực đắp vào vết đỉa cắn cho cha, cúi đầu thở dài. Bao nhiêu cái mơ mộng về cái thú câu cá thưởng trăng bay biến, nhường chỗ cho sự lo lắng quặn lên. Bố già quá rồi. Cứ thế này... Tuổi già, gió máy bất kỳ... mình thì đi xa...
- Anh nghĩ thế nào rồi?
- Con đồng ý bán ao, bố ạ.- Thuân đáp cả quyết.
Ông già ém một tiếng thở dài trong lồng ngực:
- Tuỳ anh thôi. Của anh mà...
- Bố thông cảm cho con. Con làm vậy cũng là vì bố mẹ...
Bố ngẩng lên quắc mắt nói với Thuân một câu đầy thất vọng:
- Ra thế! Tôi tưưởng anh được rèn rũa thì trí lực hơn người. Ai dè anh cũng chỉ là đứa cạn hẹp thôi...
Thuân đớ người bởi lời trách cứ, nhưưng không biết vì lí do gì. Cha con ngồi xây lưng lại với nhau trong không khí nặng nề... Mãi sau bố mới nhìn thẳng mắt Thuân, nghiêm khắc:
- Anh đã biết vụ mất cắp trong chùa năm ngoái chưa?
- Con có nghe loáng thoáng.
- Ừ ... Công an làm tình làm tội con Thuyên mãi. Ối người trong làng cũng nghi cho nó thông đồng với kẻ gian đem bán tượng thờ...
- Không thể có chuyện ấy được!- Thuân nảy người lên. Bố đồng tình, nhìn Thuân:
- Ừ ... Nói chuyện này cho anh biết. Tết vừa rồi cha kéo lưới được mấy món đồ tự khí của chùa nằm dưới ao của con. Cha nghĩ, tượng Phật cũng bị ném xuống cùng một lúc... Cha muốn tát ao tìm xem... nhưng nước sâu quá...
Sống lưng Thuân chợt nổi gai nhôn nhốt. Ngày còn bé tí Thuân đã từng chứng kiến cảnh mấy chục trai làng lặn ngụp dưới đầm này vớt lên những pho tượng nhớt nhát. Rồi khói hương nghi ngút rước tượng vào chùa. Lúc đó trí óc non nớt tuổi thơ khiến Thuân nghĩ rằng đầm làng là nơi sinh ra Phật. Lớn lên Thuân mới biết có một thời người ta hô hào đập đình chùa, ném tượng Phật xuống ao, sau lại vớt lên để lẫn lộn vào chung một chỗ, vì thế nơi thờ gọi là đình cũng được, gọi là chùa cũng xong. Đối với những người dân quê Thuân, đức Như Lai, đức Thánh Trần, tướng quốc hay Thám hoa đều là Phật cả. Vậy mà... Anh vụt nhớ lại câu chuyện với Quận đêm qua và thần cả người.
- Thằng Quận đang muốn bán khu ao này cho tư nhân làm nhà hàng nổi. Đây cách Hà Nội có ba chục cây, dân thành phố bây giờ lại thèm gió ngoại ô. Anh nghĩ xem, cái u nhã thanh tao làm sao đứng cạnh cái xô bồ ô trọc? Nó chưa làm được là vì con Thuyên làm đơn gửi Hội Phật giáo và Bộ Văn hoá. Với lại nó đang gờm dư luận. Đụng đến đất chùa dân không để yên đâu!
Thuân cảm thấy ngường ngượng khi nghe cha nói. Hoá ra lâu nay, chút oán hận con con về mối tình đầu tan vỡ đã khiến Thuân bàng quan với quê nhà. Hai cha con im lặng rất lâu, chỉ nghe tiếng cá rút cỏ oằm oẵm cồn mặt nước. Mãi tới khi trên bờ ao xuất hiện một bóng người. Thuyên đấy.
Khác với mẹ, bố chào Thuyên bằng con xưng bác, ánh mắt bố nhìn Thuyên đầy thương cảm:
- Con muốn hái sen à? Ngày mốt mới rằm cơ mà?
Thuyên lí nhí chào Thuân rồi quay sang nói với bố:
- Không bác ạ! Con muốn mượn thuyền bác để ra rặm lại chỗ sen ngoài kia. Không hiểu sao nó lại chết rụi một mảng to như thế.
- Ờ, để bác chở con ra.- Bố xăm xăm đứng lên tháo chiếc thuyền nan nhỏ buộc ở chân lều, loay hoay khó nhọc đội lên đầu. Thuân cuống quít chạy lại giành chiếc thuyền. Thuyên đi trước. Thuân líu ríu đội thuyền theo sau, mắt không dám nhìn tà áo nâu cắt kiểu bà ba Nam bộ bị gió đùa tung lên.
Thuân thả thuyền xuống ao chùa. Một chú ếch cốm đang lim dim sưởi nắng trên tàu lá trang giật mình lao vút xuống ao xịt lại một tia nước mát lạnh, khai mù. Mặt nước vàng nắng sớm sóng sánh toả lan. Gió mơn man nhè nhẹ. Mấy bông súng mới ngoi he hé mở cánh. Một con chuồn chuồn ớt dập dờn quết cái đuôi đỏ chót xuống nước tạo nên những vòng sóng tròn nho nhỏ ngay sát mũi thuyền.
Phải đến khi con thuyền bị những tàu lá màu xanh cốm quây kín, Thuân mới dám nhìn thẳng vào Thuyên. Bộ bà ba nâu vải lụa không che đậy được cái cơ thể đang độ đỉnh điểm xuân sắc, ngược lại nó càng làm Thuyên thêm óng ả. Cái khăn nâu quấn đầu không che kín được cái gáy trắng mịn màng có những sợi tóc mảnh như tơ vén dấu vào khăn. Ngực Thuân đập dộn như trống hội làng. Con thuyền tròng trành khe khẽ khiến Thuyên hoảng hốt quay mặt lại. Những giọt sương mai từ lá sen vương lấm tấm trên áo, đọng óng ánh trên khuôn mặt căng hồng của Thuyên. Mắt Thuyên nhìn Thuân có những tia sóng gợn... Thuân vã cả mồ hôi, cảm thấy người chếnh choáng như say nắng. Thuân lắc đầu khoát mái chèo. Con thuyền lại lặng lẽ len lỏi trong um tùm lá xanh điểm lác đác những nụ hồng.
- Đằng kia cơ mà, Thuân!
Thuân bừng tỉnh, lái thuyền theo hướng tay Thuyên chỉ.
Một vạt sen to như gian nhà héo úa, những tàu sen ủ rũ gục đầu xuống nước nom thật thiểu não. Thuyên quay lại bảo:
- Thuân tìm kĩ hộ nhé. Chắc có con chuột hay con cá nào chết trôi vào đây. Loài sen sống sạch lắm, chỉ một chút bẩn là không sống được.
Thuân dùng mái chèo gạt những cây sen chết để tìm. Nắng đã chói chang. Không khí trong ao bắt đầu ngột ngạt. Mùi uế khí bốc lên khăn khẳn, tanh tanh, lờm lợm. Chắc Thuyên nói đúng. Thuân cố nhịn cơn buồn nôn căng mắt ra tìm.
Đây rồi! Xác một con vật gì đó to như con mèo đang thối rữa, nổi lềnh phềnh, giòi bọ phùi lên nhung nhúc. Chễm chệ trên nó là một con ếch già to tướng da đen trũi, cái bụng căng phính ngồi điềm nhiên thè cái lưỡi mỏng dính tớp giòi!
Thuyên thò tay té nước vào con vật chết. Một đám ruồi hốt hoảng bốc lên đen rầm. Con ếch sững lại một cái rồi nặng nề toài xuống nước. Từng mảng giòi rã ra lả tả, nổi ngo ngoe.
- Làm thế nào bây giờ?- Thuyên hỏi. Thuân bảo:
- Đẩy nó vào bờ rồi tính.
Thuân dúi mái chèo vào con vật đẩy nó đi. Con vật đột nhiên lật ngửa. Thuân giật mình ngó sững, chưa kịp nói gì thì Thuyên đã rú lên một tiếng kinh hoàng rồi úp mặt vào ngực anh không dám nhìn ra. Một cái thai nhi mắt mũi bị giòi gặm toét loét, chân tay thoài loài tơ tướp, bập bềnh, bập bềnh!...
Khi đào hố chôn cái thai nhi trên bờ ruộng, Thuyên khóc ghê quá, mặt ướt đầm đìa. Thuân cố sức dỗ dành bằng mấy câu lập bập:
- Nín đi Thuyên! Nín đi! Đứa nào vô ý vô tứ quá, ao sen đẹp thế này...
Về chùa rồi mà Thuyên vẫn còn rầu rĩ. Thuân rất muốn nán lại nhưng không thể. Thuân ra về để rồi mấy ngày liền sống trong trạng thái bồn chồn. Thuân rất muốn ra chùa với Thuyên nhưng lại sợ dân làng dị nghị.
Ngày rằm, Thuân có cớ để cùng mẹ ra với Thuyên. Nhưng đã trưa mà thấy mẹ vẫn mải miết băm rau cho lợn, Thuân ngập ngừng:
- Hôm nay rằm mà mẹ không đi chùa à?
Mẹ tay vẫn băm, không ngẩng lên, giọng chán chường:
- Tôi không đi! Cái con Thuyên trông thế mà đổ đốn!
- Ai nói với mẹ thế?
- Cần gì ai nói. Làng nước người ta đồn ầm lên kia kìa. Sư sãi gì mà chửa hoang rồi lại đang tâm nạo thai ném xuống ao sen! Đúng là khẩu Phật tâm xà!
Bố giơ hai tay lên trời rồi lại thả xuống ngay, bất lực:
- Trời ơi! Bà thì... bà thì...
Lòng Thuân trào sôi một nỗi căm giận. Cổ họng anh nghẹn bứ. Anh muốn chạy ra ngõ hét lên thật to, không phải như thế! Không phải như thế! Nhưng lại thôi. Người quê thật thà tốt bụng nhưng cả tin. Lời nói của Thuân lúc này sẽ chẳng có tác dụng gì, không khéo lại đào sâu thêm cái hố đen ngờ vực...
*
Đây là lần đầu tiên trong đời lính Thuân điện vào đơn vị xin chậm phép. Ông trung đoàn trưởng nghe điện cười oang oang trong máy:
- Kiếm được người ưng ý rồi hả? Tốt! Có cần ứng tiền để tôi bảo tài chính nó gửi ra? Mà này, cưới xong đem vào đây cưới tiếp lần hai nhé! à, cô ấy tên gì? Bao nhiêu tuổi? Nghề nghiệp? Cứ phải lấy giáo viên, nhé! Mà... sao không trả lời? Hả? Hả?...
Thuân ngồi thừ, mãi sau mới thẫn thờ: "Không phải chuyện ấy đâu, thủ trưởng ạ..." rồi buông máy. Trong đầu Thuân đang cồn lên những ngọn sóng từ đáy ao làng...
Phần 1
Tháng 10-2004
(Trích tập truyện "Vết thương thành thị" - tác giả Đỗ Tiến Thụy, NXB Trẻ ấn hành)
|