Truyện ngắn

Thứ bảy, 02/07/2005, 10:22
 

Rỗng (phần cuối)

Từ Nữ Triệu Vương

II. Lãng mạn

Sáng!

Em nhận được tin nhắn của anh mang nội dung: "Em nhan tin nham vao may anh roi, chac em gai lai say. Anh khong thay em gui gi moi cho bao, co bai tho nao hay chua gui cho anh trai doc nhe!". Em đọc xong tin nhắn lia cái gối bông xuống giường bặm chặt môi, kìm thứ nước mặn xoét ở tuyến lệ kia lại, em thở hắt ra mệt mỏi gượng cười, em gọi điện cho Lãng Mạn_Sếp của anh, đầu dây bên kia là giọng gã đàn ông khàn, mỏng tang nhớp nháp đang hưng phấn đến tội nghiệp:

- Anh không tin em gọi điện cho anh.

- Tin đi vì em đang rất thèm anh - Em diễn kịch.

- Mình gặp nhau nhé, anh chờ em ở quán Julian, anh sẽ họp một nhóm vui vẻ chào mừng em.

- Vâng, người đàn ông của em ạ.

Em nằm im nghĩ đến anh, anh sẽ chết nấc khi biết tin em là bạn gái của Lãng Mạn, anh sẽ nghĩ gì khi thấy em ngả ngớn hôn lên cái mồm chua chua bởi tuổi già của gã, anh sẽ nghĩ gì khi gã bật tung nút áo nịt ngực của em vùng vẫy đôi bàn tay múp míp, nhờn nhợt trắng pha lấm tấm đồi mồi lên khuôn ngực thanh tân đáng ra anh sở hữu, anh sẽ nghĩ gì khi em nhả khói thuốc lá vào miệng gã một cách điêu luyện, khi em phun những tia rượu John qua hàm răng trắng muốt chỉ có ba cái số tám sâu hoét, bửa vữa của gã là răng thật, anh sẽ nghĩ gì, nghĩ gì, nghĩ gì.

Trời sớm nắng, em tua chậm chạp những đường kẻ mi mày mầu nâu, những bông phấn màu hồng lên má, những nhũ son bong màu cam lên môi, hoàn chỉnh khuôn mặt vốn dĩ Điêu Thuyền của mình, em lườm nguýt toà thiên nhiên trong gương, huýt sáo một điệu nhạc anh thích, rồ ga phóng ra khỏi kí túc xá trước 27 - Em đôi mắt ghen tị ngầm và 7 đôi mắt thèm thuồng ướt sũng chất nhầy nhụa dâm dật.

   

Tối!

Em về trong cơn say nồng, kéo di dộng gọi Cong Cớn, Cong Cớn mải mê chạy theo cơn đau khổ vì tình đầy thác loạn, nhưng vẫn sang phòng em ngả ngớn bằng chiếc quần ngắn ren đen khêu gợi, hất mái tóc loè xoè hỏi:

- Đâu về?

- Nhậu, hát, ngủ.

- Với ai?

- Không là anh.

- Xuỳ, vất mẹ anh ta đi, mày đừng có tự biến mình thành call girl vì anh ta đấy.

- Tất nhiên nhưng Lãng Mạn rất tôn thờ tao, tao trẻ đẹp đầy sức sống đầy sự gợi cảm.

- Sực mùi libido rồi.

- Ừ, cái cảm giác lưỡi gã mơn man con mèo nhỏ của tao, mút mát như trẻ ăn kem thấy mà thương hại.

- Mày ngã lòng.

- Ồ, chỉ là trò chơi thôi.

- Trả thù cũng vui nhưng anh ta sẽ a-kay, nỗi a-kay của kẻ yếm thế, của con hổ đực mất con hổ cái - Cong Cớn thở dài, tiếp - Mày còn thuốc không, tao điếu, hút đỡ buồn. Mà lạ nhỉ, tại sao mày toàn lao vào lũ có vợ để đú đởn, sao mày không yêu tụi trẻ, cũng thú vị lắm chứ.

- Xời, để tao làm mẹ trẻ của tụi nó à, chán chết, tâm hồn tao cần những người đàn ông từng trải lấp đầy để không còn lỗ hổng, không trống rỗng, tẻ nhạt.

- Lại mớ lý thuyết sặc mùi nước tiểu.

   

Đêm!

Em im lặng trong sự lặng im của anh, em lao vào các cuộc nhậu triền miên và chăn đệm ẩm ướt với Lãng Mạn, đôi khi em sực tỉnh giữa giấc bên Lãng Mạn, ngồi ngắm nét nằm co quắp trong ánh đèn mờ hắt hồng thẫm, em sượt tiếng thở dài, em nghĩ đến anh, giá Lãng Mạn là anh, em uể oải ngồi dậy đi vào phòng tắm trong tiếng gáy pho pho bởi rượu tây của Lãng Mạn, của nỗi bất lực hằm hè nơi cổ họng gã phát tiết ra, em soi mình trong gương, ngắm nghía cơ thể tươi rói như súc thịt cừu mà căm thù anh, em đắm mình vào bồn tắm chất đầy sữa dê tươi của hãng Dove dùng cho mọi loại da để thư giãn, bất chợt em kéo chiếc vòi hoa sen lại gần, vặn nước, vòi phun bắn ra những tia nước nhỏ dai dẳng, dứt khoát, em chầm chậm chĩa những tia nước ấm ấp vào giữa hai đùi non, ngột ngạt nơi lồng ngực, em nuốt khan, cổ họng khô rát, em đẩy vòi sen nhích qua nhích lại, những dòng nước mơn man, những dòng nước ấm áp, những dòng nước ve vãn đĩ thoã, em nhắm mắt lại tưởng tượng khuôn mặt anh, anh nhẹ nhàng mơn trớn, nhẹ nhàng và dứt khoát, nhẹ nhàng đi sâu, thật sâu.

Cửa phòng tắm xịch mở, em giật mình đánh rơi chiếc vòi sen, Lãng Mạn giương đôi mắt gằn tia đỏ hau háu nhìn, nuốt nước bọt:

- Cho tắm với.

Gã sả luôn cơ thể lên em, cắn xé ngấu nghiến em đến bầm vập, chà sát hai bàn tay thô bạo vào đám nhiễu nhung không thương tiếc, em đẩy gã ra quấn nhanh chiếc khăn tắm, gã lạc giọng chưng hửng:

- Em đi đâu?

- Em về - Em lạnh lùng trả lời.

Em mặc nhanh quần áo nước mắt giàn trên má, Lãng Mạn nhìn thấy.

- Em khóc?

Em im lặng bước ra cửa.

- Em đi hẳn sao?

Em quay lại nhìn khuôn mặt của gã đang nhăn nhúm khổ sở đầy hối lỗi, đầy bất an, dịu giọng:

- Em xin lỗi.

Em bước ra ngoài, trời mưa, không phải là cơn mưa đá mà sao buốt rát, em nấc lên từng chuỗi tủi hờn, em làm những điều này để làm gì, em đang là ai, em chầm chậm trôi dần vào đêm, vào mưa, vào những ánh đèn vàng khả ố cuồng dâm. Đêm hay là em chầm chậm trôi đi.

   

III. Doanh nghiệp

Em bỏ đi, em chạy trốn anh, chạy trốn con đường nơi anh qua, chạy trốn thành phố ấp ủ anh, chạy trốn lên chuyến tàu Bắc - Nam kéo em nhễ nhại 32 tiếng, em ú ớ giữa Sài Gòn nô náo nhộn nhạo, em ngơ ngác mệt mỏi, ngơ ngác trống rỗng, ngơ ngác vô cảm trong một quán cà phê phương Nam. Doanh Nghiệp đến, nụ cười ủ nắng, duyên dáng lịch sự kiểu sở khanh, em chú ý đến nụ cười mang nắng phương Nam của gã có thêm hàng ria con kiến chạy gần bờ môi gợi dục giống anh, gã đưa ánh mắt vẻ chân thành, thả lời mềm óng:

- Anh giúp em được chứ?

Em gật đầu không suy nghĩ, em còn đang mải nhìn hàng ria của gã, em còn đang mải nghĩ đến hàng ria của anh, anh đang ở Hà Nội, anh đang ở con đường ấy, ở trong ngôi nhà ấy, trong mỗi buổi sớm mai ấy, anh có chịu tỉa tót những sợi ria con kiến một cách công phu và tài tử như Doanh Nghiệp không. Anh không. Những sợi ria trên mép anh đã lốm đốm màu bạc. Em đi theo gã, gã đưa em lên taxi, taxi Sài Gòn dơ dáy hơn taxi Hà Nội, lái xe taxi Sài Gòn nói giọng khó nghe hơn lái xe taxi Hà Nội, em đến khách sạn, Doanh Nghiệp ở sát phòng em, Doanh Nghiệp là Việt kiều Đài Loan, là tổng giám đốc tập đoàn SuMi, chức tổng giám đốc có căng thẳng hơn chức phó tổng của anh không. Không. Doanh Nghiệp đi chơi với em vào những ngày lễ, những ngày lễ anh bỏ em để làm việc, một ngày anh làm việc 14 giờ, anh làm việc quên ăn, anh làm việc quên hút thuốc, quên thời gian, anh làm việc như trả nợ. Em buồn, em buồn vì Doanh Nghiệp không có bốn nụ cười như anh, nụ cười trẻ thơ, nụ cười gượng gạo, nụ cười giao tiếp, nụ cười Cacnava. Doanh Nghiệp không có. Doanh Nghiệp nhủ em nên nghỉ ngơi, gã muốn mời em đi ăn ở nhà hàng Trung Quốc, món ăn Trung Quốc có phải là món ăn tình yêu không, em thích món ăn Đức, món ăn Đức mà anh hay đưa em đi ăn, với em món ăn Đức mới là món ăn tình yêu. Doanh Nghiệp hiền lành, Doanh Nghiệp lịch sự, Doanh Nghiệp duyên dáng, Doanh Nghiệp hào hiệp, Doanh Nghiệp rất đàn ông, hay tất cả chỉ tỏ vẻ, vì Doanh Nghiệp muốn đè lên em, sao những người đàn ông khác đều muốn đè lên em trong căn phòng lạnh với nệm mềm gối thơm, còn anh thì không, hay anh bất lực, hay anh vô cảm. Không. Anh có vợ, anh kết hôn có tình yêu, anh có một cô con gái xinh đẹp, anh có bạn gái rồi. Em không thay sim di động mới, tài khoản ứ thừa, em nhớ chục số di động trong đó có số của anh, em nhớ chục email trong đó có email của anh, anh lặng im em phải im lặng, cả hai ta như hai con hổ nằm rình nhau, nhưng chỉ khác rằng, những con hổ đực khác đói em, em đói anh, anh đói con hổ cái khác em, Doanh Nghiệp chỉ cho em những khoảng khắc tím lịm hoàng hôn, Doanh Nghiệp chỉ những nơi lãng mạn ngờm ngợp hương hoa cỏ trong tiếng nhạc du dương, Doanh Nghệp ru ngủ em bằng chất giọng mềm óng những tình khúc không tên, em lên cơn khát, em khát gã như người đi qua sa mạc khát một miếng nước, cho dù là nước biển, em lùng sục trong khuôn ngực gã tìm hơi thở của anh, em chà miết bờ môi gã tìm nụ cười Cacnava của anh, em gặm nhấm cơ thể gã kiếm một nhúm ảo ảnh, vô vọng ảo não, em chà đạp gã, hắt hủi gã, gã từ ngạc nhiên sang hưng phấn tụt xuống tủi hờn, gã ngồi khóc như một đứa trẻ làm mất con thú bông yêu quý, giọng gã ẩm ướt, giọng gã nhão, giọng gã nỉ non, gã im lặng, sau thời gian im lặng ấy gã xách em dậy, tặng hai cái tát, gã lịch sự xin lỗi, gã rối rít hôn tràn khuôn mặt em, gã sửa chiếc váy tử tế lại cho em, dắt em vào đêm, đêm Sài Gòn man mác, Sài Gòn mờ sương, Sài Gòn chật những cột đèn vàng dâm dật bên cạnh vài ba cô gái bán hoa mặt bì phấn sáp, những cô gái trèo kéo khách sâu vào đêm, em chèo kéo nỗi cô đơn, trống rỗng bã bời với đêm. Doanh Nghiệp loãng. Đêm trôi. Em trôi.

   

IV. Kết

"Em dang o dau, ve di, anh nho em". Dòng tin nhắn này cùng nụ cười trẻ thơ của anh hiện trên di động. Em đặt vé máy bay chuyến thành phố Hồ Chí Minh - Hà Nội nhanh nhất.

Doanh Nghiệp thức giấc ngỡ ngàng nhìn em đang soạn đồ.

- Em phải xa anh thôi.

- Điều gì khiến em làm vậy?

- Tháng Ba.

- Nhưng tháng ba đã qua lâu rồi.

- Ừ nhỉ, giờ là tháng năm rồi còn gì, nhưng trái tim em vẫn đang mùa hoa gạo rực ối tháng ba - Em trả lời, khẽ hát giai điệu anh thích, Doanh Nghiệp châm điếu thuốc rít hơi dài, trầm ngâm.

- Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?

- Em không biết, cũng có thể gặp, cũng có thể chúng ta chỉ đi với nhau một đoạn đường như vậy là đủ.

- Anh hiểu, em yêu Tháng Ba.

Từ sân bay em lao thẳng đến điểm hẹn, anh đón em bằng nụ cười thứ nhất, nụ cười trẻ thơ, anh đón em bằng ánh mắt hoa cúc đại đoá, anh đón em bằng những câu chuyện vui. Nhưng anh không đón em bằng ba chữ: Anh yêu em.

- Em vẫn là cơn giông chợt đến chợt đi.

- Vâng, nhưng cơn giông chỉ có vào tháng ba.

- Tháng ba qua rồi em nhắc đến tháng ba làm gì nữa.

- Vậy anh nhắn em về là sao?

- Chạy trốn như vậy đủ rồi, là em gái, em nên ở bên anh.

- Rồi anh vẫn nằm cạnh vợ, dành thời gian chơi với con, hẹn hò đưa bạn gái đi chơi, chỉ uống cà phê với em khi buồn.

- Ừ, cuộc sống là vậy, anh không muốn thay đổi.

- Tẻ nhạt quá, nó như nước lọc đựng trong chiếc ly quý dùng cho kẻ không khát.

- Anh đã sống bằng hai lần tuổi em như vậy, anh đã quen, anh không muốn thay đổi.

Em trộn những cốc café trên bàn với đá, với đường, với sữa, với thuốc lá, với diêm đổ tràn lên chiếc khăn trải bàn trắng muốt, nhìn thẳng mắt anh rành rọt:

- Dù là sống thêm mười lần em vẫn muốn mình sống đa vị đa sắc, em không muốn sống rỗng, tẻ nhạt.

Em bỏ đi trong cái nóng bức của tháng 5, cái nắng rực lửa màu hoa phượng, cái nóng khản rát tiếng ve, cái nóng nung đỏ nhức nhối của hoa gạo trong tâm thức. Phía sau em là anh một khoảng trống. Rỗng. Xa vời.

Phần 1

Các bài khác:
 

Chụp ảnh với gấu

'Pokemon'

Ngày Tết

Thứ sáu 13

Ciao

Đổi

Tiếng nhạc phát ra từ ngôi nhà

Giáng sinh của nàng Rose

Bến Hồi Ngạn

Trăng đêm

A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z