|
Vô Song phổ (4)
Y đơn thân độc mã qua lại giang hồ mười năm, cũng không biết đã bao nhiêu lần ăn sương uống gió, nhưng chưa bao giờ có cảm giác như hiện tại. Bởi vì trước đây y rốt lại vẫn có một gian nhà, lúc trong lòng mỏi mệt vẫn còn nhà để về. Hiện tại y lại không có nhà mà về!
3. Chạy trốn
Chiều.
Chiều hôm thứ hai. Độc Cô Nhạn nghỉ ngơi dưới một gốc cây lớn cạnh đường. Y ngồi xổm, đầu cúi gục giữa hai gối. Trên đường không có chuyện bất ngờ nào phát sinh, tất cả xem ra đều yên tĩnh như thế, nhưng y vẫn cảm thấy có chút gì đó không ổn, nhưng không biết sự bất ổn ấy là gì. Mỗi khi nguy hiểm tới gần là y sẽ lập tức có cảm giác ấy, mười năm nay không biết cảm giác ấy đã cứu mạng y bao nhiêu lần.
Y dừng lại. Tuy mỏi mệt, y vẫn đủ sức đứng vững, hiện tại cũng không còn sớm nhưng một cảm giác vô cùng mỏi mệt, một cảm giác mỏi mệt khó nói đã tràn ngập toàn bộ cơ thể y.
Quả thật y không muốn đi tiếp. Con đường trước mắt xem ra dài như thế, đến hiện tại mà nói, quả thật y vẫn không có một cái đích nào, chỉ là đi về phía trước.
Y đơn thân độc mã qua lại giang hồ mười năm, cũng không biết đã bao nhiêu lần ăn sương uống gió, nhưng chưa bao giờ có cảm giác như hiện tại.
Bởi vì trước đây y rốt lại vẫn có một gian nhà, lúc trong lòng mỏi mệt vẫn còn nhà để về.
Hiện tại y lại không có nhà mà về!
Mặt trời đang lặn, ráng chiều như làn mù, trời đất thê lương.
Ba con ngựa khỏe bên kia phóng tới như bay, ba người cưỡi ngựa là võ sĩ áo đỏ ăn mặc rất kỳ quái. Một người trung niên, hai người kia nhiều lắm cũng chỉ hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, đều là võ sĩ của vương quốc Đại Lý.
Ba võ sĩ ấy đã nhìn thấy Độc Cô Nhạn ở ven đường từ xa, vừa phóng tới, không hẹn mà cùng kìm cương lại, võ sĩ trung niên lập tức gọi lớn “Bằng hữu dưới gốc cây kia!”.
Độc Cô Nhạn từ từ ngẩng đầu lên, dường như đến bây giờ mới biết sự tồn tại của ba võ sĩ ấy, lạnh lùng hỏi “Chuyện gì?”.
Võ sĩ trung niên nói “Ngươi có thấy một người lưng giắt Liên tử đao, khoảng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi không?”.
Câu nói vừa dứt, một võ sĩ trẻ tuổi đã nhìn thấy ngọn Liên tử đao giắt ở hông Độc Cô Nhạn, buột miệng kêu lên “Nhìn kìa, Liên tử đao!”.
Võ sĩ trung niên lúc ấy cũng nhìn thấy, thất thanh kêu lên “Độc Cô Nhạn!”.
Thân hình cao lớn của Độc Cô Nhạn kịp thời từ dưới đất bật lên, bắn mau tới một võ sĩ trẻ tuổi gần nhất. Người đang trên không, soảng soảng soảng Liên tử đao đã tuốt ra, người chưa tới đao đã tới, loan đao sắc bén nối với thiết liên chém mau xuống.
Võ sĩ trẻ tuổi ấy la hoảng vội tuốt kiếm, nhưng mới tuốt được một nửa đã bị loan đao chém xuống đầu. Độc Cô Nhạn dường như đã chuẩn bị sẵn để ra tay, đánh một đòn là trúng.
Thân hình y xoay một vòng rơi xuống đất, nhún chân một cái đã đá cái xác không đầu bay xuống ngựa, thân hình y rơi xuống yên ngựa, ngọn loan đao trong tay phải vừa thu lại lại bay ra. Một tiếng soạt sắc gọn kỳ lạ vang lên, con ngựa của võ sĩ trẻ tuổi bên cạnh đã lập tức bị chém rụng đầu! Võ sĩ ấy kiếm đã tuốt ra khỏi vỏ, đang chuẩn bị đón đỡ nhát đao chém tới, nhưng muôn ngàn lần không ngờ Độc Cô Nhạn không chém người mà chém ngựa, trong tiếng la hoảng ngựa đổ người ngã.
Độc Cô Nhạn lập tức thu đao, hai chân đồng thời kẹp chặt vào bụng ngựa, con ngựa như mũi tên phóng về phía trước. Y tay trái cầm cương, tay phải tay lên đao xuống, võ sĩ kia vừa dưới đất nhảy bật dậy, chân còn chưa đứng vững thì ngựa đã xông tới, trên vai lập tức bị trúng một đao.
Nhát đao ấy chém sâu vào thịt gần một thước, tên võ sĩ ấy mất mạng lập tức, ngã lăn xuống đất.
Võ sĩ trung niên nhìn thấy rất rõ, cả kinh, tay phải tuốt kiếm khỏi vỏ, tay trái đồng thời rút từ bao da cạnh yên ngựa ra một cái ống đồng.
Cái ống đồng ấy dài chưa đầy một thước, trên to dưới nhỏ, có một sợi dây sắt buông xuống, võ sĩ trung niên tay phải kéo mạnh cái dây sắt, soạt một tiếng, một làn lửa đỏ từ ống đồng bắn ra, lên tới không trung thì bùng một tiếng nổ tung tóe, tàn lửa năm màu bay tung, giống như trên không chợt nảy ra một đóa hoa kỳ lạ.
Độc Cô Nhạn thoáng nhìn thấy, giật mình biến sắc, tay trái giật mạnh dây cương phóng ngựa xông mau về phía võ sĩ trung niên. Võ sĩ trung niên ấy cũng thúc ngựa xông qua, thanh kiếm trong tay rung lên bắn ra mấy đóa kiếm hoa, một kiếm ba thức, một thức ba kiếm, chín kiếm chia ra đâm vào ngực, bụng và yết hầu Độc Cô Nhạn. Độc Cô Nhạn loan đao bay múa liên tiếp đón đỡ chín kiếm, lại một đao đánh vào khoảng trống ở giữa, chém vào chỗ yếu hại trước ngực võ sĩ trung niên.
Võ sĩ trung niên nghiêng kiếm đỡ mau, nào ngờ đao ấy của Độc Cô Nhạn chỉ là hư chiêu, chém được nửa đường đã biến chiêu chém vào cổ tay cầm kiếm, võ sĩ trung niên tránh né không kịp, chỉ đành buông tay, thanh kiếm leng keng rơi xuống đất, y hoảng sợ biến sắc, mọp người tránh qua một đao, lật tay đánh vào mông ngựa. Con ngựa bị đau lồng lên, vừa khéo giúp y tránh được ba đao của Độc Cô Nhạn, cái ống đồng trong tay y cũng đồng thời phóng ra đánh vào con ngựa của Độc Cô Nhạn.
Độc Cô Nhạn lại không đề phòng võ sĩ trung niên ra đòn như thế, lúc phát giác ra đã không kịp đón đỡ, cũng không kịp thúc ngựa né tránh.
Cái ống đồng bộp một tiếng đánh trúng giữa mũi con ngựa, con ngựa bị đau hí ran lồng lên, nhưng lại phóng theo võ sĩ trung niên.
Độc Cô Nhạn biết là không kìm được, bèn bỏ ý định lúc đầu, hú dài một tiếng, người từ yên ngựa vọt lên lăng không lật người một cái.
Đao đồng thời rời tay bay ra, liên tử cũng thả hết.
Soạt một tiếng, đao bay ra hai trượng, như tia chớp chém xuống. Võ sĩ trung niên không ngờ Độc Cô Nhạn trong tình hình như thế vẫn có thể phi đao đánh ra, nghe sau gáy có tiếng gió, đã không kịp né tránh. Y trong lúc thảng thốt vội vàng mọp người xuống yên ngựa, tính ra đầu vẫn tránh khỏi nhát đao. Lực đạo của nhát đao ấy vẫn không vì thế mà mất đi, chênh chếch chém vào lưng y.
Phụp một tiếng máu tươi tung tóe, loan đao vào thịt vào xương, xuyên thấu tâm tạng. Độc Cô Nhạn rung cổ tay một cái, ngọn loan đao bay về. Thi thể của võ sĩ trung niên kia cũng bị kéo từ yên ngựa bay ra rơi xuống.
Một đao trí mạng! Độc Cô Nhạn cười nhạt, lại rung cổ tay rẩy hết máu trên lưỡi đao, ngẩng đầu nhìn lên trời.
Bông pháo hoa ngũ sắc kia vẫn chưa tan hết. Độc Cô Nhạn giẫm chân một cái, nhìn quanh một lượt, thân hình vọt lên. Y biết đây là tín hiệu chiêu tập đồng bạn của võ sĩ Đại Lý, pháo hoa vừa xuất hiện, võ sĩ Đại Lý ở gần chung quanh sẽ đổ tới. Tuy y không biết có bao nhiêu võ sĩ Đại Lý đang truy tìm, nhưng biết Đoàn Nam Sơn nhất định đã biết tin Đoàn Thiên Bảo bị y giết chết, đã hạ lệnh truy sát.
Cho dù y võ công cao cường, nhưng rốt lại là tấm thân huyết nhục, võ sĩ nước Đại Lý có hàng ngàn hàng vạn, tuyệt đối không phải một mình y có thể chống cự.
Chỉ cần một trăm võ sĩ đổ tới cũng đủ vây khốn y. Hiện tại y vẫn chưa muốn chết, nên chỉ có cách chạy trốn.
Y bình sinh giết người vô số, đây là lần đầu bị truy sát. Mùi vị bị truy sát ra sao? Hiện Độc Cô Nhạn đang bắt đầu nếm thử.
04.
Mộ Dung Cô Phương
Mặt trời lặn về phía tây. Bông pháo hoa trên không rốt lại đã tiêu tan.
Trên đường cái bụi bay mịt mù. Võ sĩ Đại Lý hai người một tổ, ba người một nhóm thúc ngựa phóng mau, bốn phương tám hướng rầm rập phóng về phía bông pháo hoa đã tan. Tới sớm nhất là ba võ sĩ áo đỏ, họ chỉ thấy xác ba võ sĩ chết dưới đao của Độc Cô Nhạn, còn có xác một con ngựa trắng mất đầu. Độc Cô Nhạn thì đã không còn đó.
Ráng chiều đỏ như máu. Khoảnh đất đầy máu ở đó dưới cảnh ráng chiều càng thêm xốn mắt.
Ba võ sĩ áo đỏ nhất thời không biết làm sao là tốt, đang còn bàn bạc, nhiều võ sĩ khác đã nhao nhao đổ tới. Ngươi một câu ta một lời ầm ầm một hồi, nhưng đều không biết nên hành động thế nào.
Giữa lúc hỗn loạn chợt một võ sĩ cao giọng nói “Mọi người yên lặng, Quốc sư tới rồi”.
Vừa nghe thấy câu ấy, bọn võ sĩ lập tức yên lặng trở lại, không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn về phía mặt trời lặn. Mười ba kỵ sĩ đang từ phía đó phóng mau tới. Ráng chiều đầy trời trên lưng họ, giống như đang phi ngựa giữa một vùng biển máu. Người đi đầu tóc bạc mũ cao, bộ áo gấm trên người đã cũ, không phải ai khác, chính là Hộ quốc kiếm sư Đại Lý Phong Nhập Tùng.
Y cưỡi ngựa đi đầu, phóng mau như mũi tên lao tới. Bọn võ sĩ vội vàng tránh ra hai bên, Phong Nhập Tùng không hề bị cản trở phóng ngựa thẳng tới chỗ mấy cái xác, con ngựa hí ran một tràng, đứng thẳng trên hai chân sau, vó trước nhấc lên bổ xuống.
Phong Nhập Tùng ánh mắt rơi xuống rồi ngẩng lên quét ra một vòng, hỏi ngay “Những người nào tới đầu tiên?”.
Ba võ sĩ áo đỏ thúc ngựa bước ra, nhất tề nghiêng người nói “Bẩm Quốc sư, là ba người bọn tôi”.
Phong Nhập Tùng hỏi “Chỉ thấy ba cái xác này thôi à?”.
Một võ sĩ áo đỏ nói “Còn có con ngựa trắng đầu một nơi thân một nẻo”.
Phong Nhập Tùng nói “Ba người bọn họ phải có ba con ngựa, còn hai con nữa các ngươi có thấy không?”.
“Không thấy”.
Phong Nhập Tùng hỏi tiếp “Còn những người khác thì sao?”.
Một võ sĩ áo gấm nói “Lúc ba người bọn thuộc hạ từ phía đông phóng tới, thấy một con ngựa từ trước mặt chạy tới, chắc chắn là ngựa của một trong ba người này”.
Một võ sĩ áo đen bên cạnh lập tức dắt một con ngựa tới, Phong Nhập Tùng không nhìn tới con ngựa, ánh mắt nhìn lên ba cái xác, mi mắt dần dần nheo lại, chợt nói “Ba người này chắc chắc đã chết dưới đao, người giết họ chắc chắn là Độc Cô Nhạn”. Y ngừng lại một lúc, đưa mắt nhìn quanh một vòng, nói “Trên đường tới đây, các ngươi có gặp người nào khả nghi không?”.
Không ai trả lời. Phong Nhập Tùng lại hỏi “Vậy những người từ ba phía tây nam bắc tới đây có thấy một con ngựa không người cưỡi không?”.
Cũng không ai trả lời. Phong Nhập Tùng chờ một lúc, lẩm bẩm “Thế thì còn một con ngựa ở đâu?”.
Một võ sĩ lập tức nói “Bẩm Quốc sư, có một dãy vết chân ngựa đi thẳng vào rừng cây bên phải”.
Phong Nhập Tùng “Ủa” một tiếng, ánh mắt chuyển qua bên phải. Võ sĩ phía ấy lập tức nhao nhao tránh ra. Cách đó hai ba mươi trượng là một khu rừng tạp, quả nhiên có một hàng vết chân ngựa đi thẳng vào trong.
Phong Nhập Tùng cười nhạt một tiếng, nói “Nếu y cho rằng núp trong rừng sâu thì chúng ta phải bó tay không còn cách nào, thì đó là sai lầm lớn đấy”.
Câu nói vừa dứt, một võ sĩ chợt la hoảng một tiếng, nói “Xem kìa, dưới gốc cây to kia giống như có người”, rồi lập tức chỉ vào một gốc cây bên phải.
Đó quả thật là một cây đại thụ danh phù kỳ thực, cành lá sum suê, tàn che rợp một trượng vuông, Phong Nhập Tùng ứng tiếng quay đầu đưa mắt nhìn vào chỗ tên võ sĩ chỉ, ánh mắt lóe lên, tay trái lập tức vung ra. Một đạo bạch quang từ tay áo y phóng mau ra, như mũi tên bắn vào cành trên gốc đại thụ ấy, mau lẹ mất hút trong đám lá um tùm.
Một tiếng kêu khẽ trong chớp mắt từ trong đám cành lá vang ra, cành lá rung lên rào rào một tràng, một cái bóng đen trên cây rơi thẳng xuống.
Phong Nhập Tùng con mắt chỉ còn như sợi chỉ, chợt cười nhạt nói “Ta lại tưởng là cái gì, té ra là một con khỉ”.
Lúc ấy đã có bảy kỵ sĩ phóng mau về phía đó. Một người mau lẹ quay lại, đó là một võ sĩ áo đỏ, tay phải xách ngược một con vượn tay dài, trên trán con vượn găm một thanh tiểu kiếm vô cùng tinh xảo, bọn võ sĩ tả hữu rút tiểu kiếm ra đưa tới trước mặt Phong Nhập Tùng. Máu từ trán con vượn chảy xuống nhưng mũi kiếm vẫn không dính giọt máu nào, rõ ràng không phải kiếm thường có thể sánh được.
Phong Nhập Tùng cho kiếm vào tay áo, kế đó vung tay một cái nói “Giữ xác con vượn chết làm gì? Còn không mau đi tìm đi?”.
Võ sĩ kia ứng tiếng ném xác con vượn ra xa. Phong Nhập Tùng chỉ về khu rừng bên ấy nói “Chuẩn bị đuốc theo ta đi tìm”.
Bọn võ sĩ dạ ran, tiếng quát tháo, tiếng roi ngựa vang lên bốn phía. Phong Nhập Tùng cưỡi ngựa dẫn đầu phóng ra. Bọn võ sĩ xếp hàng một theo sát phía sau, lập tức mở ra một hình vòng cung hướng về khu rừng bên kia truy tìm. Vó ngựa ầm ầm như sấm, bụi bốc mờ trời.
Không cần có lệnh, đã có mấy võ sĩ xuống ngựa thu thập thi thể. Da ngựa bọc thây, mấy tên võ sĩ ấy đều không kìm được nỗi chạnh lòng, nhưng cũng chưa vì thế mà sợ hãi, thu thập xong đặt lên sau yên ngựa, trong tiếng quát tháo cũng thúc ngựa phóng vào khu rừng cây.
Cũng chính lúc ấy, trên bầu trời phía trên khu rừng, một quả pháo hoa bùng một tiếng nổ tung, nhưng là màu huyết hồng. Trên đường lớn liên tiếp có võ sĩ Đại Lý phi ngựa phóng tới, nhìn thấy pháo hoa màu huyết hồng đều đổi hướng, thúc ngựa quay vào khu rừng cây ấy. Đội hình của họ là ba kỵ sĩ một nhóm, các nhóm tuy cách nhau không đều nhưng cũng không xa lắm.
Quả pháo hoa màu huyết hồng cũng sau một lúc lâu mới tan hết, lúc tan hết ráng chiều cũng đã trở thành ảm đạm, màn đêm rốt lại đã buông xuống.
Phần 1, phần 2, phần 3, còn tiếp...
(Trích Thẩm Thăng Y - Truyền kỳ hệ liệt, dịch giả Cao Tự Thanh, NXB Văn Hóa Sài Gòn & Youbooks thực hiện)
|