Một trăm tám mươi ba ngày...
Thanh Hải
Nắng thao thiết gọi một trăm tám mươi ba ngày mưa không đến Mặt đồng bằng trổ da quy thảng thốt ngực vú ao làng kiệt quệ Cỏ khum đầu khóc gọi đất khẽ khàng chìm sâu hang dế Ụ rơm sém lòng nổi lửa cháy vàng trăng
Lặng lẽ ngày không gian phạc phờ tiếng nắng Ám ảnh lan truyền mùa tận thế đâu đây Giọt sương chết khô rơi lá chiều hoang vẫy Gió chạm chân trời màu huyền hoặc chiêng chung.
Đêm miên man gói em vào ảo mộng niết bàn trầm hương van vái Cưỡi cánh gió cầu an rong ruổi bạt ngàn Em thảng thốt gọi tên anh một trăm tám mươi ba lần vô âm sóng Trùng dương vô hình… Vỗ đắm thuyền trinh…
Ngỡ ngàng chiếc phao hạnh phúc Anh trở về cứu hộ vầng trăng đắm bên đời Cơn mưa đến ruộng vườn em cỏ dậy mình ngồn ngộn Ngã ba sông đập đùng con nước chảy… Trăng ngập cỏ mềm Lốc ái ngả nghiêng em…
12/1/2012
|