|
Tự khúc đêm!
Đỗ Thư
Anh không kể cho em nghe về cuộc tình thứ nhất Mà cười em bằng những cuộc tình lặng lẽ em là kẻ đến sau Giọt nước mắt em đã mất màu Cho những chân thành mình là người lầm lũi
Vòng tay Hơi thở Sự tham lam Bạo tàn Em là hài nhi bé nhỏ Trong vòng tay anh Trong cái hôn anh Trong cái siết rất chặt Trong giọt nước mắt lặn vào đêm Trong veo
Em suốt đời làm cơn gió nghèo Đói tình anh, giàu giông bão Đi vay rồi trả nợ Không hết nổi cuộc đời Cuộc tình rơi trong sự lãng quên Anh là kẻ giang hồ khi em thôi không còn phiêu bạt
Em là cơn gió hoang từ ngàn để trở về với biển Để chạm phải cơn gió lòng anh, thành vỡ nát Không bao giờ có sự chung đôi
Em cời lòng mình, vỡ Em hát cho những chơi vơi Em như người đi dây, Không còn phân vân đâu là vực thẳm
Giọt nước mắt lặn vào đêm Màu mực Giọt nước mắt quánh màu Để thành mảnh gương đâm vào lòng anh Vô cảm Giọt nước mắt em Thành hơi và rồi tan biến Giữa cuộc đời anh rồi cũng sẽ hóa hư vô
Niềm tin em hao khuyết cuối trời Anh nhuộm cho những sắc màu ảo ảnh Giấc mơ chẳng trọn màu Giọt nước mắt em rơi Đêm tan biến Không ai muộn phiền Ngoài chiếc bóng đổ vào em Và tiếng rơi rất khẽ Sầu pha lê …….
|