|
Chị...
Khánh Văn
Mùa thu chạm vào ánh mắt em bằng nỗi nhớ bàn tay gầy dịu dàng bên hiên gió... Chị ở đâu? Mái hiên đình làng rêu phong heo may Thân đa ngàn năm cõng cánh diều mắt nhớ Đê chiều lo sợ... Gót sen hồng ghé ngang chuông chùa
Em về sông xưa... vớt thân đò đắm Lục bình giăng ngang sóng triều trầm lặng câu thơ buồn gieo tương tư cánh đồng
Chị ở đâu? Tiếng trống hội xưa hẹn nhau về cùng Sáo diều đùng đục nhắc nhau đê nắng Người đi người vắng Người ở sầu trăng…
Mùa thu lẳng lặng qua rèm mi sương Em về nhặt gió gom tình đông lại Ngón ngọc lan gầy vương vương sân vắng Đô thành xa lạ Phố bặt người rưng Ai về gác mây gửi hồn sông thu… Mắt cất sóng nhớ, môi êm sao chờ… Ngóng bên hiên xa Chị đi đêm mơ!
Mùa thu muộn rồi Sen hồng vỡ giấc Ngó trăng bên này Bùn êm chân mắt… Yếm thắm sân gầy Lòng sen đau thắt Đêm cạn hương nhau Gối trăng xiết chặt…
Chị ở đâu?
|