|
Em đã rời xa mặt trời về nơi chỉ có tuyết!
Đỗ Thư
Em đã rời xa mặt trời về nơi chỉ có tuyết lặng lẽ, lặng lẽ âm thầm âm thầm thế thôi
để rời khỏi anh như một sự chạy trốn như một cơn khát thèm tội lỗi tội lỗi và đức tin
nơi chỉ có tuyết và không anh nơi chỉ có mặt trăng và thiếu vắng mặt trời nơi có nhiều tiếng người nhưng chợt trở thành những âm thanh trống rỗng nơi không anh chỉ có nỗi buồn chỉ có sự cô đơn ăn loang vào từng khấc từng khấc từng khấc lần da
em trả giá cuộc đời mình bằng sự hành xác không anh không anh
sự cô đơn mài mòn nỗi nhớ cứa vào da thịt vào mắt, vào môi không cứa nổi trái tim để bật tung để tan vỡ để quên
em mài em trong bóng tối em giấu mình trong không anh em giấu mình trong hình hài đứa trẻ em vươn tay để chạm tới bóng một người xa lạ xa lạ hãy để em trở thành xa lạ trong cuộc đời anh hãy để em chết trong tình yêu anh vĩnh cửu một cái chết cô đơn và tàn tạ
anh ở đâu trong thế giới xa lạ này anh ở đâu mùi anh ở đâu không có anh không có mùi của anh chỉ có mùi của quỷ chỉ có nỗi xót xa
em đã đi, đi thật lặng lẽ và âm thầm về nơi chỉ có tuyết và không anh về nơi chỉ có mặt trăng không có mặt trời đi, đi, đi và lại đi để có ngày được trở về như kẻ hành hương hướng về đất chúa là anh
là tình yêu em mê mệt là tình yêu em quên hết là anh là anh.... và chỉ là anh là anh…
|