|
Giấc mơ!
Đỗ Thư
Em có những giấc mơ rất mực đàn bà khi em còn con gái Những giấc mơ mịt mờ nỗi đau và hạnh phúc kiếp người nhỏ nhoi yếu đuối Những gương mặt tàn phai mang hình hài số phận em đã thấy trong đời gương mặt cha, gương mặt mẹ, gương mặt bà và cả gương mặt của chúng ta
Những khát vọng vùi sâu trong lãng quên chợt lùa về khi giấc mơ đứt nối bao đời ấm nóng từ trong dòng máu mà ra Xứ sở của chúng mình, Phương đông với những bí ẩn giấu chặt chôn sâu nhưng giấc mơ rất con người thì không vùi lấp được khát vọng được nối gần khoảng cách những con tim có đôi lần lạc bước …
giấc mơ trở về, Em nhìn thấy đôi mắt anh, đôi mắt em nhìn vào em với bao điều nghi hoặc những mũi dao đâm vào tâm hồn em thấy mình già như mẹ như cha, như bà và em biết loài người gặp nhau nơi đó!
|