|
Học yêu!
Đỗ Thư
Có một người đàn bà ngồi đan giữa trưa hè yên tĩnh. Bó gối lặng thinh, tôi nhìn từ một góc khuất đếm những vệt thời gian, đếm những thương yêu theo từng vòng quanh cuộn len lăn lăn một con mèo nhỏ
… Người đàn bà cười bằng mắt, không bằng môi tiếng cười thấm qua đôi bàn tay, qua lồng ngực, thấm vào không trung Tôi nhìn thấy, tôi lắng nghe niềm hạnh phúc miên viễn của một người đàn ông không tên hoặc có tên giữa dòng đời, hữu tình hay vô tình, biết hay không biết sau một mũi len, là một nụ cười là một tình yêu đốt người tình bằng những điều giản dị Tôi giật mình học lại cách yêu chẳng bao giờ là thiếu từ một người đàn bà Giản đơn như triệu triệu những điều giản đơn trên đời khác Tôi, Như chính tôi Đã học từ anh những bài học đầu tiên mà không ai khác ngoài anh có thể dạy được là yêu thương, là giận hờn là những ghen tuông chất chứa và cả những cô đơn không lời là tôi là một lời nói dối thật thà … giữa trưa hè, trong một góc khuất tôi lặng thinh học lại bài học đầu từ một người đàn bà không tên.
|