|
Thời gian
Tú Yên
Trăm năm tựa thoáng mây trời Trôi lang thang giữa cuộc đời phù du Vừa Xuân sao đã đến Thu? Lá chưa rơi, tuyết đã mù mịt bay!
Thời gian trôi tuột qua tay Nhìn theo năm tháng mà lay lắt buồn Dòng sông xuôi mãi về nguồn Đời rơi theo giọt mưa tuôn lạnh lùng.
|