Thơ

Thứ sáu, 11/09/2009, 11:19
 

Nhịp

Nguyễn Phan Quế Mai

Trái chín dại khờ trái chín rụng trên môi người qua đường
Con tim dại khờ con tim để quên nhịp trong ngực một người qua phố
Con đường dại khờ con đường loanh quanh ngõ nhỏ.

Mùa thu qua mùa hạ qua mùa đông qua mùa xuân qua
Em ngơ ngác cùng mây và phố
Mây loanh quanh ngõ nhỏ
Ngõ dẫn đến ngực một người
Trái chín rụng trên môi
Người đi qua không ngoái lại.
 
Mọi con đường đều dẫn đến thành Rome [1]
Mọi suy nghĩ đều dẫn em về anh
Đi mãi đi mãi sao không mòn nơ-ron cảm giác?
Thành Rome đã khác
Phế tích em hoang tàn
Nghe thời gian dại khờ gõ nhịp….

[1] Ngạn ngữ.,

Các bài khác:
 

Đối thoại với bóng

Tóc em (chùm thơ)

Muộn

Ai đưa bong bóng lên trời

Sau bài ca

Thời gian (chùm thơ)

Rừng hoang (thơ)

Mùa về... (chùm thơ)

Ngày xưa

Bốn mùa

A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z