|
Trên đầu tôi là những áng mây xanh
Nguyễn Văn Luân
Trên đầu tôi là những áng mây xanh Trong tim tôi cả vòm trời không tên không tuổi Ở đó Tôi giấu giọt mắt mẹ khi rặn đẻ hình hài
Mồ hôi cha trộn bùn để gọi về tháng sáu Từng lần bão lòng nổi dậy Tôi thấy mình như đã chạm trái đất Tận bên kia vũ trụ Những đứa trẻ được chơi trò hình cầu khi còn rất nhỏ Chúng có đôi mắt sáng Để nặn nên những quả tim va đập cuộc đời Trên đầu tôi Một giấc mơ như gió Tạm bợ theo về khi đuối sức rong chơi Không lẽ Mình cứ mãi đi hoài thế sao? Khi bàn tay còn nối dài khoảng cách.
|