|
Trong công viên
Nguyễn Văn Luân
Em đánh thức giấc ngủ khi anh sắp về với sỏi đá Như những bàn tay hối hả tìm nhau Trong khi đêm vẫn như trò trẻ nít Trêu đùa từng khúc sáng trinh nguyên
Trong công viên Bất chợt em ban nụ cười vừa tô xong sáp nắng Loài chuồn chuồn ban ngày úp ngực xuống tự tình riêng tây Đôi bàn tay không biết nói Thụp lặn cùng linh hồn đón nhận tái sinh.
Chỉ có hai ta Lẽ nào đóa cười non lại đi tìm kẻ khác Một phần ngàn tíc tắc Anh giục mình uống đẫy đam mê… trước lúc chạy ra đường.
Trong công viên Không một bài thánh ca hay lời tụng niệm nào vang lên Không tiếng mọt Mình thở bù cho những lúc xa nhau.
|