|
Mưa
Trân Giang
Mưa là nước mắt của trời Em tìm chi nữa cõi người mong manh Hãy về đi, khóc cũng đành Cơn mưa lẻ hạt bỗng thành hư không
Về thôi em, đã hết mong Những cơn nắng lạ đi vòng mùa sau Chỉ còn mưa với nỗi đau Quặn rơi từng giọt về đâu đêm dài
Ngủ đi em, sắp ban mai Cơn mưa cũng trọn hình hài trinh nguyên Trách làm chi những lời nguyền Ru mưa, mưa đến những miền vô ưu…
|