Thơ

Thứ ba, 09/06/2009, 11:17
 

Khúc hát lẳng lơ

Võ Thị Ánh Hồng

Ngẩn ngơ
Đợi nắng
Em gặp
Mưa rào

Ngẩn ngơ
Đợi nắng
Em gặp
Mưa rào
Lơ lửng trời cao
Gặp ngày giông bão.
Tiếng thở dài sắc như dao
Cắt vụn gió trời may áo.
Gồng gánh nỗi buồn qua phố nghêu ngao
“Có ai mua chuyện buồn làm trang sức…”
Khách hàng của em bắt đầu là những ngôi sao
Hỏi mua nỗi buồn mang tên tuổi thơ bất hạnh.
Sáng mai mặt báo rộn ràng mảnh đời vượt lên số phận
Em nhận ra mình không bán nổi nỗi buồn mang tên anh.
Vắt kiệt trời xanh không đong đầy giọt nước mắt
Của lũ dơi suốt đời quay ngược hướng mặt trời.
Mỗi cuộc đời là một chuyến rong chơi
Em trút yếm khoe mình thời xuân sắc.
Mặt trời đánh ghen chói gắt
Thua chi khuôn ngực em tròn.
Chân trần xuống phố
Vai trần lên non.
Nỗi buồn
Rơi mất
Em đành
Lẳng lơ.

Các bài khác:
 

Đối thoại với bóng

Tóc em (chùm thơ)

Muộn

Ai đưa bong bóng lên trời

Sau bài ca

Thời gian (chùm thơ)

Rừng hoang (thơ)

Mùa về... (chùm thơ)

Ngày xưa

Bốn mùa

A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z