|
Thơ tặng những người con gái anh yêu
Đoàn Thị Cảnh
Thơ tặng những người con gái anh yêu
Đưa người con gái anh yêu Đến thăm anh, trong một chiều gió mưa Xe chạy mà mình dây dưa Cứ thương cây cải ai đưa về trời
Đưa người ta đã đến nơi Em về mở cửa cho lời thề bay.
Không đề
Những chiếc áo sáng nay em giặt Đã khô rồi mà chẳng hết mùi của anh, Mái tóc sáng nay em gội Vẫn nghe bàn tay bối rối, Có gì đã đi qua rất vội Vẫn hoài mọc cội Trong em.
Có những đêm tím biếc Nhớ thương lúng luyến Rồi sáng mai tiễn biệt Đã thành mùa thu tha thiết cuối đông.
Khi em niêm phong những ngày cũ Vẫn nhận ra một màu xanh rủ Có lẽ thế mà người đàn bà trong em mất ngủ Có bao giờ vết mực hóa câu thơ?
|