|
Thời gian (chùm thơ)
Hoa Nip
Thời gian 1
Em tung tẩy thời gian qua kẽ tay hất đi hứng lại từng năm tháng ngày ta yêu nhau đã vội vàng xa vô kể bức chết lời thề mắc cạn trong chốn mơ hồ cùng quẫn xa xôi
Em rời bỏ anh như cạn ngày mặt trời bỏ rơi chiếc lá tù quẫn trong bóng đêm thành phố xa lạ hoang mang một mình anh rơi về cội rễ tang thương
Những chán chường cứ ám lấy anh từ ngày em hờ hững những bối rối vẫn chực chờ một lúc nuốt chửng anh
Hằng bao năm rồi em vẫn còn hờ hững hằng bao năm rồi anh vẫn còn bông lơn 50 năm sau bàn tay em già nhăn nheo nhặt chiếc lá anh anh đã chết khô từ lâu rồi em vì bị hững hờ.
Thời gian 2
người quay lưng đi ta vội vàng đóng cửa uống rượu một mình khoái trá hơn nỗi buồn chết dấp gậm nhấm ta trong những đêm cô quạnh có tiếng còi tàu tiễn quá khứ đi xa.
chênh vênh trong ta là nỗi nhớ về em đơn giản thôi, chỉ là nỗi nhớ đêm đã rất đêm trong thành phố im lặng chợt nghe tiếng vỡ của thời gian.
chả có điều gì thuộc về nhau thì đừng nên trách cứ có chăng cũng chỉ vì thời gian lặng lẽ mà làm phai màu mọi thứ ở nhân gian.
anh sẽ uống nốt nỗi buồn của đêm nay uống cho say để mà sống nốt.
|