|
Rừng hoang (thơ)
Bùi Quang Khải
Ai bảo em đốt anh cháy Những trần trụi của mảnh đời cằn cỗi Rừng hoang hấp hối
Ta đập vào nhau Tan tác mảnh linh hồn Kéo lê giọt sáng …
Đêm! Mỏi mòn Nhọc nhằn… Tháng năm vụn vỡ Rừng hoang mắt lửa Ta chết tự bao giờ? Cơn mê! Em cứ đốt... Tan biến ảo vọng cuồng si giả dối Phía bên kia cuộc đời. Không em! Ta kiếm một nỗi buồn Nhặt chút hoang sơ…
Rừng thôi khóc nữa… Ta cười như điên Một mình gửi trời đêm Băng mình Vụt sáng…
|