|
Bốn mùa
Đoàn Thị Cảnh
Qua kẽ tay tháng ngày đi rất thật Mới biết mình mang nợ trăng non Em có hiểu trong lòng mưa có nắng Nên hoang vu lau lách mọc tâm hồn?
Qua kẽ lá là mùa đi rất nhẹ Có loài chim chợt cất tiếng thơ ngây Em có hiểu giọt nước kia của đá Nên vỡ mình làm muôn cánh hoa bay?
Qua kẽ mắt nắng đã lên rất ngọt Mưa lang thang đi giữa phố và nhà Em có hiểu một giọt sương cỏ lá Là đại dương vô lượng ngân hà?
Ừ em a, bây chừ ta đã hiểu Bốn mùa lạ trên từng ngón tay quen.
|