|
Đi về đa mang
Nguyễn Anh Dân
Đánh rơi một cái tần ngần Để anh mỏi mắt tuổi xuân đi tìm Má hồng đùa với con tim Gió lùa ánh mắt ai nhìn chênh chao
Đánh rơi một tiếng xôn xao Bàn tay lạc ngón chốn nào cung yêu? Buồn rơi tím ngắt đường chiều Bóng ai quyện bóng đìu hiu nắng vàng
Đi về rốt cuộc đa mang Người khua gót mộng xốn xang cõi tình Về nằm hát với mây xanh Để tháng năm với mình anh ngậm ngùi
|