|
Dưới vòm đêm (chùm thơ)
Nhụy Nguyên
Dưới vòm đêm
đêm nằm nghe tiếng Vạc rơi mảnh sắc như lệ em thời dở dang tôi rời giấc ngủ đi hoang giẫm phải tiếng vỡ máu loang đường về
Hồng hoang biển
không còn chắt được giọt nước mắt nào lúc đó người đàn bà đứng nhìn ra biển cả trong mắt xuất hiện một con thuyền
bão tố đã vét sạch mẻ lưới đêm qua cả người đàn ông vạm vỡ…
tôi - vô hình trước chị - nhìn vào đôi mắt ấy sợ con thuyền lớn lên mắc cạn!
|