|
Hoàng hương (chùm thơ)
Hoàng hương
- Anh đừng ngắt hoàng lan khi hoa còn xanh Mầu áo ấy, là thời hoa trinh nữ! Em nhặt nàng tiên chết trẻ Hồn hoa run ngón tay thon.
Đêm hoàng hoa tóc đẫm hoàng hương Đêm đen thẳm Môi tìm em trong tóc Đo tóc em dài vì-hương-đêm-bay.
Cánh e ấp, xanh hoàng lan trinh nữ Trinh nữ mùa thu chưa se gió đông pha Buông vạt trắng mây ngời trinh nữ Một giọt hồng em đọng lại mùa hoa.
Hoàng lan ửng mầu khi em vấn lại đêm Làn hương trinh nguyên vẫn nằm mơ trong nếp tóc Em náu hoàng hoa từ muôn kiếp trước Nên kiếp này em ủ một làn hương Để kiếp này anh nợ một loài hương!
Anh vừa lại tiễn thêm mùa thu trinh nữ Dấu đêm xưa!!! hoa rụng, xác còn thơm Tóc em dài đo bao năm cho hết? Tóc em dài... bởi nối mỗi mùa hương.
Anh vẽ
Bỗng nghe tiếng em cười trong quá Trăng pha lê vỡ giữa đêm rằm Anh gắn lại chưa tròn con trăng sao vội trốn? Đôi mảnh vàng trăng rớt giữa tranh anh
Thì điểm thêm vàng cho say má say môi Vàng thả tóc bay phai động trong trời Mắt vàng lặng như mùa thu nín thở... Anh thẫm lặng - bóng rừng thẫm đổ Chân dung em, ánh lửa hắt bên chiều
Ô kìa!... Con trăng… con trăng lại vỡ Tiếng thầm: Anh vẽ xấu lắm cơ!
|