|
Cây cầu trên dòng sông chờ đợi
Nguyễn Văn Tao
vượt qua con sông chảy kiếp người đi qua phù sa nương bãi rách nhàu câu ca tiếng hát ta nối đôi bờ oằn mình năm tháng cây cầu bay nghiêng vào miền nhớ miền không
và một ngày mưa lất phất bay gió se sẽ vỡ vào hơi ấm một thoáng mầm nụ mơn mởn tràn vào thời đại phát minh cây cầu mùa xuân trụ móng mùa xuân khoác cái áo thợ đi xây những công trình bò qua nâu, gụ mơ ngày trên mình thứ polyme tổng hợp bị ngợp bởi cái đói khổ đã làm nên khao khát quên cái đầu không và chân nẻ chằng nẻ chịt là cua là ốc là thời mở mày mở mặt huơ huơ hạt thóc củ khoai kì cọ bàn chân để bước trên cây cầu mới cầu đẹp chưa từng gặp vững chắc bao lâu nhưng tràn ngập niềm vui một hai ba bước đều răm rắp và lỡ rơi ... nước cứ chảy quên mình như đời cầu chai lì với mưa với gió dưới chân cầu có đời sống bơ vơ lo bữa nay chưa kịp lo bữa khác nhưng con mắt tinh tường nhìn ra vết nứt và sự rung rinh tận hố móng công trình sóng vỗ vào chân cầu ngày đêm khô khốc người vỗ vào mặt cầu bì bạch phía trên cầu là bầu trời vời vợi mãi đong đưa như chiếc võng trưa hè vui bước hoa trước mắt những bóng hình nhấp nhô chẳng biết trên đầu còn có mây có gió có mặt trời khi tắt khi không có mặt trăng khi tròn khi khuyết có ông sao đổi ngôi ở phía cuối chân trời thời gian rệu rạo đứng rệu rạo đi sông tròn xoe mắt không khí lấp lay ở mỗi phía góc nhìn những bước chân mòn vẹt đi chịu đựng những cái nhìn mòn mỏi thấy thờ ơ chợt giật mình rụng tim đau đớn trong không gian mọi nhỏ bé rơi vào im lặng phủ lớp sơn không đủ lấp lánh bầu trời rời rạc, đơn lẻ, không giống đứng phía ngoài địa tầng bấu víu và lòng người ma lực xâu chuỗi ma trơi dẫn dắt đứt từng khúc vẫn chưa thấy hết bàng hoàng lỡ nhịp trong xanh ngày càng mênh mang cái nhìn gãy mắt sự vĩnh hằng đã chôn vùi biết bao khoảnh khắc ta đứng trên sông ngắm cây cầu chờ đợi
|