|
Những mùa thu ảo ảnh (chùm thơ)
Đoàn Thị Cảnh
Những mùa thu ảo ảnh
Bởi vì ta không có mùa thu Không có rừng lá vàng luyến tiếc Nhưng vẫn có niềm ly hương thê thiết Tạo nên thu trong lúng luyến vui buồn.
Cũng như rằng anh đã tạo ra em Trong chén trà, ly rượu Nhắm trà sen ngỡ mình hương thơm ngát Nhắm rượu Chuồn ngỡ hoá bướm Trang Sinh.
Cũng như em đã tạo ra anh Trong những ngày ngược gió Nhận được những cơn đau đầu, sốt nhẹ trong đêm
Em tạo ra anh Trong giấc mơ thiếu nữ Chàng hoàng tử cưỡi trên con bạch mã Tất nhiên anh là một gã Biết cưỡi trên chiếc xe hết độ cà tàng.
Vẫn biết ta cần những con tàu Nên gọi gió làm tiếng còi heo hút Nhưng ảo ảnh của mùa sẽ đi vội Còn lại gì sau tất cả qua nhau?
Tặng nhỏ Yên ngày lấy chồng
Mình đã nghe gió ngoài sông thổi vọng Tiếng loài chim tha thiết khúc quê Này nhỏ, chừ cánh chim bay qua sông rộng có còn hát mãi khúc từ quy.
Này nhỏ, Có nhớ hàng dâm bụt xao xác Nhớ cây mít ta kết mũ đội đầu Nhớ cây mận già đong đưa hoa nở Nhớ con tằm len lén ăn dâu.
Này nhỏ, Chừ gót son son dạo bước theo chồng Có nhớ con đường ra sông vắng Hai đứa nắm tay cười trong nắng Mơ ngày cau trổ bông.
Này nhỏ, Biết rồi mai kia mốt nọ Có thương vườn chiều ngõ sau trống trải Chừ tàu xe hiện đại Có còn ngóng chuyến đò quê.
Này nhỏ, Gửi nắng đi về cùng với nhỏ Gửi gió xôn xao những chuyện gì Gửi cả sáng mai vào mái tóc Gửi mùa biết hát khúc vu quy.
Chỉ xin mưa hãy rớt hột ân cần Để vai nhỏ đừng ngại ngần vào mùa mới Mình giữ lại những chiều ngóng đợi Giữ những mùa con gái ven sông.
|