|
Cánh buồm trắng (chùm thơ)
Mai Thìn
Cánh buồm trắng (Viết cho Na lần sinh nhật đầu tiên)
Con giơ bàn tay nhỏ xíu đón ban mai nắng lên dìu dịu gió từ biển thổi suốt qua con bàn tay cánh buồm trắng muốt chở tràn trề hạnh phúc nhà ta.
Ba đã đi qua những mùa đông rét giá nước ngập tràn bạt trắng cả niềm tin những mùa khô đất vón thành sỏi đá vai cháy phồng từng trận gió Nam non
Biết bao nhiêu người mất người còn nguyên vẹn cánh buồm trước bể.
Ba đã đi qua bao cuộc bể dâu viên mãn mọi ngọt ngào, giả trá tâm hồn ba biển động chẳng nguyên lành
Bàn tay con chắp lại những mùa xanh bình yên cánh buồm trắng muốt chở tràn trề hạnh phúc nhà ta.
Trăng trên thành Hoàng đế
Vầng trăng ấy từng lau khô nước mắt Huyền Trân, vén sợi tóc mai con gái thầy Giáo Hiến trăng trắng ngần cổ ngấn mối tình đầu Nguyễn Huệ - Quang Trung.
Vầng trăng ấy từng chuyển rung cả một triều đại cuộc hôn nhân đôi trai tài gái sắc, nàng Ngọc Hân "Ai tư vãn" khóc chồng giọt giọt châu trăng.
Vầng trăng ấy sương giăng sen nở trắng hồ bên kia Bến Gỗ, Trường Thi vinh quy chật kín Đền Văn
“Ông lão say trăng đầu gối sách” qua lửa bom bao cuộc trường kỳ, những tháp Chàm vót nhọn rừng chông dựng thành đồng chở che bao vũ nữ, chở che bầu vú mẹ Việt Nam
Vầng trăng ấy ưu tư, rúng động khắp chân thành vì một câu hát khách, thao thiết nồm hò đối đáp ven sông…
Mấy muôn thu mênh mông phiêu bồng cõi tạm, giọt lệ nào khai mãn thành trăng.
|