|
Người con gái tắm mưa (chùm thơ)
Vũ Ngọc Hạnh Dung
Người con gái tắm mưa
Tôi ngắm em trong một chiều mưa Người con gái kiêu kỳ và lộng lẫy Dáng khoan thai mà điệu đàng, rúng rẩy Giữa đất trời làm bao kẻ mê si
Em nhẹ nhàng trút bỏ xiêm y Như hàng cây mùa thu vàng trút lá Trên cao xanh vẫn mưa rơi tầm tã Phủ thân em, một gã tình nhân
Em gột trôi son phấn, bụi trần Chẳng còn điểm trang - ban sơ, nguyên thủy Và tôi chết! Trong cái đẹp hiền hòa, dung dị Em - Sài Gòn phố - một chiều mưa
Có đôi khi
Em chạm vào giấc mơ con gái Của những ngày, có lẽ, chưa xa Thoáng bóng trăng rơi nhẹ trước thềm nhà Lời tự tình trong veo như ánh mắt
Em vẫn biết,
Những giấc mơ không bao giờ tắt Cỏ vẫn xanh ngời ngợi khắp lối về Thả hồn bay theo lời gió rủ rê Trong vạn thuở vẫn yêu đời tha thiết Ừ... em vẫn biết...
Đôi khi, chông chênh, chông chênh...
Bỗng dửng dưng với những điều chưa nói hết Tiếng thở dài len lén ném vào đêm Cắn chặt môi cho nước mắt thật êm Tự nắm tay để thấy mình không lạnh
Thì có sao đâu,
Một chút buồn cô quạnh Để cho người đừng dư giả niềm vui Cài lên tóc một cánh hoa rơi Cười thật đậm đà ... giữa những điều nhạt thếch!
|