|
Khúc mùa thu (chùm thơ)
Đoàn Thị Cảnh
Khúc mùa thu
Ngày nọ gió thu xao xuyến thổi Nhắc nhớ những mùa đã xa Tôi như đứa trẻ nhớ nhà Ôm không gian lạ ngỡ là quê hương
Tôi nhớ lắm khi mùa về trên những cánh đồng hoang Cỏ thức rộn ràng Níu chân người nhè nhẹ Em nghiêng vai nói khẽ Dịu dàng, dịu dàng thu sang.
Cánh đồng miên man Cơn gió lạ Lá co mình se sẽ thở Nhịp nhàng như những chuyện cổ sơ.
Khí trời nhẹ như tơ Nhớ em tóc đổ đợi chờ vai thương
Mắt thu em có dịu dàng Cỏ thu em có mơ màng chuyện xưa? Giật mình thương những cơn mưa Sao rơi giọt nước khi chưa đến mùa…
Đồng vọng
Miên viễn những ngày thu Mái nhà rêu tỏa Tôi đi về bất tận Nhớ nhung cũng hóa mây trời Đồng vọng mùa trên những con ngõ nhỏ Lang thang Mây cuốn gió bốn phương
Tôi mang trong mình giấc mơ nhỏ Làm con tàu gọi gió giữa sân ga Đồng vọng đêm thấy mình nhạt nhòa Trong vũ trụ mỗi ngày chuyển kiếp.
Miên man những giấc mơ buồn Em hóa bướm bay trong trời lưu bích Mưa hạt huyền em ngu ngơ bật khóc Giấc mơ nào bướm đã bay xa.
Đồng vọng chiều trên những sân ga Còi gọi ta phận người lữ khách Ta hóa nước mắt Hóa khăn ly biệt Mỗi một nỗi lòng là một bến quê
Đêm đêm nghe gió đi về Nghe thương chiếc lá bộn bề nhớ nhung…
|