|
Vô đề (chùm thơ)
Bùi Quang Khải
Vô đề
Anh sợ lắm Một này không nắng Hoa điệp vàng tơi tả trở mùa xa
Một ngày kia ... Sân ga người giã biệt Đưa nhau về cát trắng những miền xa.
Anh đi mãi Ngược xuôi hoài nỗi nhớ Tìm một điều trong em.
Những buổi chiều cô liêu Bên hàng cây rũa lá Anh sợ lắm! Khi mùa đông giá Hoàng hôn chết cuối chân trời xa Đêm thứ bảy... Đợi chờ Vầng trăng mờ xa khuất Đêm thứ bảy - không em! Nghe buồn thao thức Tóc buông dài... Ai vuốt Để gió vô tình đánh cắp mùi hương Để gió vô tình chở những miền thương.
Ngược xuôi hoài dĩ vãng Anh đi mãi... Tìm một điều trong anh - đã mất Ôi! đêm nay - hồn nghe giá buốt Tiễn em về trong mơ Nghe sóng xô bờ.
Ru tình
Ta đã yêu. Ừ! ta đã yêu…
Như bông hoa kia chớm chớm mùa như con én nhỏ đầu xuân chập chững phút ban đầu sao cứ bâng khuâng rất lạ lùng mà cũng rất quen thân Ta đã yêu. Ừ! ta đã yêu… Bởi sao em trong ta lạnh lẽo như bóng đêm quạng quẽ những mùa trăng bởi sao em trong ta dữ dội như lòng biển gầm trong những cơn giông
Ta đã yêu. Ừ! ta đã yêu… giọt buồn rơi muôn lối tự tình.
Ngủ đi em! lặng lẽ… thôi… lặng lẽ… biển ngàn xanh vắng bóng mãi cơn giông Ngủ đi em bình minh ngày mai đó sẽ đem về chút nắng sưởi tình nồng.
|