|
Vô đề (chùm thơ)
Trân Giang
Vô đề
Tặng H.D.
Hoa sữa không hề có lỗi Hương ngọc lan cũng không hề có lỗi Chỉ có em và anh Nhưng chẳng ai dám nhận Lời yêu xưa vẫn nép kín trong mùa
Em gặp lại anh - một Hà Nội đầy mưa Như nước mắt em cái ngày biết anh không còn là của riêng em nữa Em trách ngọc lan Em hờn hoa sữa Nhưng không một lời giận anh
Trời Hà Nội không xanh như lần đầu tiên anh nhìn vào mắt em Liễu Bờ Hồ cũng chẳng còn run rẩy như cái nắm tay ngày xưa rất vội Em cũng quên rằng mình đã thôi chờ đợi Mùi hoa sữa nồng nàn mỗi độ thu sang…
Ta gặp lại nhau khi hoa sữa đã úa vàng Ngọc lan miên man chưa kịp dậy mùi Em bỗng thấy Hà Nội bùi ngùi như lời chia tay thưở nọ Sao anh không để dành vào một ngày mưa?
Hương ngọc lan có lỗi Hoa sữa - cũng như anh - có lỗi Bởi lời yêu - như mùa hoa - thoảng vội Khi em biết giật mình thì mùa đã xa tay…
Tự hỏi
Giữa bộn bề, ưu tư của cuộc sống Ta giật mình nhớ cơn gió đi hoang Buổi chiều nao ngồi gỡ tóc dưới cổng thiên đàng Thượng Đế có buồn khi nhìn về phía ấy?
Các đấng thần linh chưa bao giờ cúi lạy Trước những phận người chìm nổi giữa đau thương Một ngày kia khi nằm gục bên đường Chỉ còn gió luồn vào tóc trắng
Ta lang thang đi tìm tia nắng Rọi một đời người nay đã quá phiêu du Ánh mắt của em hay ánh sáng sương mù Sao ta say, vẫn say từ ngày xưa đến bây giờ chưa tỉnh?
Tự khúc mưa
Một buổi chiều buồn ngồi hát với cơn mưa Những hạt mưa bay như giấc mơ tan vào đêm vội vã Bàn tay chấm hạt mưa rất lạ Những giọt đàn - bản giao hưởng buông lơi
Mưa tựa nỗi buồn làm nước mắt ai rơi Một buổi ngày xưa trong công viên em quay đi hờn giận Thời gian quay về trong lận đận Đơn giản là ta thuộc về đời, và ta thuộc về em
Ngồi một mình và nâng phím đàn lên Những hợp âm vụng về run run cơn lạnh Ca từ của tình yêu rơi vào vùng cô quạnh Mưa đã ướt đôi mày trong nỗi nhớ xa xăm…
Một buổi chiều buồn ngồi khóc với trăm năm Đầy vơi cuộc tình xuôi hư vô lặng lẽ Cung đàn xưa quỳ bên dòng sông tình yêu ngấn lệ Hạt mưa rớt xuống đời ran rát tim ai…
|