Thơ

Thứ tư, 05/11/2008, 15:18
 

Hà Nội sông...

Nguyễn Đình Vinh

Hà Nội sông...

Thức giấc dậy thấy nước ngập xung quanh
Tất cả phố phường dường như chìm trong biển nước
Những chuyến xe ngày đêm xuôi ngược
Để bây giờ phố lại biến thành sông

Ta giật mình Hà Nội nước mênh mông
Có lẽ rùa vàng Hồ Gươm cũng đi đâu chơi mất?
Những nắp cống bao ngày ngủ gật.
Bẫy ai ra phố bây giờ?

Đâu mất rồi Hà Nội của thơ???
Của tất cả những gì mà ta yêu quý nhất
Nhưng chỉ thấy phố sông... là có thật
Sự thật đáng buồn sao chẳng muốn tin

Thăng Long hào hoa bao thế hệ giữ gìn
Nay bỗng trở thành Venice châu Á
Hà Nội ơi đừng biến thành biển cả
Để cho ta vang ca khúc ngàn năm

Huyền ảo Hồ Gươm sáng bóng trăng rằm
Một thành phố bình yên và cổ kính
Phố Phái liêu xiêu mơ màng Tô Lịch
Trâu vàng trở lại Hồ Tây...

Phố phường Hà Nội trong trận lụt cuối tháng 10/2008. Ảnh: Hoàng Hà.

Nếu...

Nếu Vua Hùng cho quyền lựa chọn
Mỵ Nương nàng sẽ chọn lựa ai
Sơn Tinh
Thủy Tinh
Cùng rất anh tài
Đều giỏi phép hô mưa gọi gió

Chúa tể rừng xanh
Thuỷ thần đâu nhỏ
Biển cả thiếu chi châu báu ngọc ngà
Cả hai đều tuấn tú hào hoa

Vậy đâu chắc Mỵ Nương đã muốn về rừng núi
Thăm thẳm hoang sơ... tiều phu hái củi
Bạn cùng voi, sóc, thỏ, hùm, beo...
Lội suối, băng sông, vướng núi, trèo đèo...

Thì yêu mấy cũng đâu dễ vượt
Đáng buồn thay ai người lấn lướt
Để cho ta mắc lỗi cùng nhau
Phận nữ nhi bạc phấn phai màu

Nên cha mẹ đặt đâu con đành ngồi đấy
Nhưng trái tim em bao lần run rẩy
Khiến chàng đau hoá gió phun mưa
Hẹn kiếp sau đâu đã là thừa

Thiếp đành lỗi Thuỷ Tinh chàng một nợ

 

Ngàn năm Thủy Tinh

Có một chàng trai dẫu ngàn đời cũng không rửa sạch vết nhơ.
Hồn chàng hóa thân theo đám mây mờ
Bởi dằn vặt giữa hai bờ thương nhớ
Một cuộc tranh đua bất công khiến cho chàng lỡ dở

Tại tình yêu quá trót đắm say.
Tạo hóa trêu ngươi nên khéo đặt bày
Khiến phải mất Mỵ Nương cũng chỉ vì chút đồ sính lễ
Đại dương bao la...
Sản vật nhiều vô kể...

Nhưng kiếm đâu ra thứ quý giá rừng già
Voi chín ngà.
Gà chín cựa
Ngựa chín... oan gia.

Chậm một bước mà hóa thành thủy quái.
Dâng nước đại dương - hợp long thần tứ hải
Điều động thiên cung - cá sấu - thuồng luồng
Chết hại dân lành...
Tàn phá ruộng nương

Nên mới để thiên thu tạc ghi tiếng ác
Cơn giận dữ làm con tim lầm lạc
Cho nước mắt ai hóa thác lũ mưa ngàn
Cũng tại vì chàng quá đỗi đa đoan

Quá chung thủy nên không đành lòng vậy
Chuyện tình tay ba ai người chẳng thấy
Nhưng vì sao không thể thứ tha
Một trái tim đau, không vợ, không nhà

Thì lầm lỡ là điều khó tránh
Đối với anh chàng là người bất hạnh
Là người tình đáng được ngợi ca
Bởi trái tim kia trong ngọc trắng ngà

Hỡi nhân loại còn ai hơn được thế
Cũng vì yêu phải sống đời dâu bể
Thủy tinh chàng mãi vẫn vậy mà thôi.

Các bài khác:
 

Đối thoại với bóng

Tóc em (chùm thơ)

Muộn

Ai đưa bong bóng lên trời

Sau bài ca

Thời gian (chùm thơ)

Rừng hoang (thơ)

Mùa về... (chùm thơ)

Ngày xưa

Bốn mùa

A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z