|
Mùa thu không bình yên (chùm thơ)
Mùa thu không bình yên
(Tặng người phố núi)
Anh biết không mùa thu chẳng bình yên Khi chúng mình xa nhau không một lời từ biệt Anh về phố núi sương giăng buồn da diết Em là biển bạc đầu trăn trở với bão giông.
Anh biết không mùa thu chẳng bình yên Khi tiếng còi tàu xé lòng vọng mãi vào ký ức Mình chia tay, biển cồn cào thao thức Phố núi không người hiu quạnh giữa mùa thu.
Anh lang thang tìm cảm hứng nơi đâu? Có biết mình bỏ quên bức tranh còn dang dở Phố biển chiều thu hoa cúc buồn bã nở Vàng đến thắt lòng anh có biết không?
Những con đường mùa thu
Những con đường của một ngã ba Những con đường chia xa đưa ta về hai ngả Gió heo may chiều nay trời lạnh giá Em lẻ bóng âm thầm trên phố vắng không anh.
Những con đường mang dấu vết thời gian Bụi phủ mờ dấu chân xưa hai ta cùng chung bước Cứ hoài niệm một con đường hoa phượng Lá vàng rơi ngập lối biết về đâu.
Những con đường hằn sâu những khổ đau Chạy suốt đời nhau chỉ song song vô định Gió heo hút thổi tơi bời chiếc lá bàng bầm tím Như mắt ai thâm quầng cả đời kiếm tìm nhau.
Những con đường mang anh đi về đâu? Những con đường khổ đau, những con đường hạnh phúc... Con đường đưa anh đến với em chỉ còn trong ký ức Mà con đường tương tư theo mãi suốt đời nhau.
Nửa trái tim thu
Thời xưa ấy đã xa xôi rồi nhỉ Thu già nua như kỷ niệm cỗi cằn Em đa đoan để nẻo về tan vỡ Cắn môi ngăn nỗi buồn bỗng vỡ vụn niềm vui.
Nỗi nhớ nào cùng anh đi rong chơi Để đường xưa heo may hờn thổi mãi Em một mình tìm dấu yêu xa ngái Ngút tầm nhìn cũng chỉ lại hư không.
Anh đi rồi một sớm mưa giông Ướt lạnh run đôi bờ vai chờ đợi Giờ thiếu phụ còn đâu nhiều mong mỏi Gạt nỗi buồn lạnh cóng tiễn chân ai...
Lại chia phôi sao em cứ mong hoài Nửa trái tim run rẩy tìm một nửa Em chỉ là sân ga tạm dừng chân một thủa Cho những con tàu dừng lại để mãi xa...
Bao con tàu ghé đậu ở sân ga Để lại những vệt khói đen buồn bã Nửa trái tim buồn thêm một lần buốt giá Gió giao mùa thổi hoang suốt đời ai?
|