|
Đi (chùm thơ)
Nguyễn Thương Việt
Đi
Người đi nhuộm tím chân mây Mờ in bóng nhỏ gầy vai cuối trời Gió vờn làn tóc nhẹ lơi Tô nhòa nhân ảnh gửi lời thinh không
Hương tròn quyện buổi chiều cong Đường trôi vô tận quay vòng nhịp tim Quẩn quanh một cõi đời im Hẹn nhau ngày đá sỏi mềm ngủ yên
Về
Người về trong giấc mộng êm Bao nhiêu sợi nhớ ôm viền dáng mơ Dịu ru hồn gửi lời thơ Một trời hoang dại mong chờ gọi tên
Mù sương lấp quãng đời quên Vòng tay vô ảnh khép miền thương đau Người về sao vẫn mất nhau Trần gian sa mạc đốt sầu thiên thu
|