|
Nằm co trước thềm! (chùm thơ)
Đỗ Thư
Nằm co trước thềm!
Nằm co trước thềm lắng nghe gió Thịt da nghe lành lạnh Con gió đi hoang, màn đêm đặc quánh Mưa lăn phăn, bàn tay úp ngược bàn tay
Đầu gục bờ vai, vẫn một mình chứ mấy? Tóc xõa, lan trong đêm Những ngắn dài ngổn ngang Mắt, môi, bờ vai đều khuất lấp Hơi thở nhẹ như quên Thời gian ngưng đọng nằm co trước thềm Bó tròn nỗi nhớ.
Đêm nay anh ở đâu? Đêm nay anh lại không về Em lặng lẽ chéo khăn ngoài hiên đứng đợi Hơi thở lẫn vào trong sương Những con đường trước mắt xô đẩy nhau dồn ứ ngoằn ngoèo Nước mắt trong veo Em sợ nhìn vào căn phòng trống Lồng cộng những ánh điện màu Không anh! Giấc mơ không hơi thở, không bờ vai chạm vào Đứt quãng, hoảng loạn Em bấu chặt bàn tay Chiếu chăn nghe sột soạt Em giật mình tỉnh giấc Đêm không màu Đêm nay anh ở đâu?...
Chiều, kéo nhau lên quán!
Chiều kéo nhau lên quán. Bó gối đợi chờ nhấm nhẳn câu thơ Buồn vui khen chê đều bỏ ngỏ Thấy hồn ngờ ngợ, trăm chiều bơ vơ Gõ nhịp nghi ngờ, cà phê buồn vắng Nhìn nhau cười mốc thếch bờ môi
Sao rơi Li ti hoa khế tím Cà phê loang Thò tay chấm, Mút chùn chụt cười trong veo Lặng thinh Vui buồn gì đâu?
Phút nhiệm màu thả hồn thanh thản Lênh loang chiều…
|