|
Ba đoạn thơ chiều... (chùm thơ)
Nguyễn Hồng Hải
Ba đoạn thơ chiều... (Serenade)
Chiều em đến căn phòng anh bé quá Trái tim nghèo như đồ đạc thế thôi Dẫu khéo léo đến bao nhiêu cũng vậy Hai tay đan lúng túng nụ cười...
Ở ngoài phố có người đi chậm Họ tìm ai hay là ngóng đợi em Em khó hiểu như một hành tinh lạ Khi phía kia cơn gió cuối thu vàng
Chiều tắt vội như một người đi trốn Tôi có thể nào níu lại được em Buồn giã biệt thân yêu cùng ánh sáng Khép cửa cô đơn ngôi-lá-thu-tàn...
Ngôi nhà vắng em
Ngôi nhà vắng em Mỗi buổi anh về gió ra mở cửa Lạnh tanh hơi thở Con nhện tơ chăng giấc ngủ một mình...
Cuốn nhật ký trên bàn đã dầy thêm nhiều trang Tờ lịch trên tường giờ là cô gái khác Bình hoa héo rồi cũng không buồn tưới nước Những cánh hoa rũ xuống vai người
Nghe đâu đây văng vẳng tiếng cười Tiếng tình tự mơ hồ sương khói Tiếng guốc gõ ngoài hiên ai bước vội Hạt mưa rơi tí tách con đường
Ngôi nhà vắng em Năm tháng hóa chập chờn....
Đêm cao nguyên Gửi T.T.H
Thăm thẳm quá, đêm nay Mèo Vạc Đá núi lặng im, phố núi cũng ngủ rồi Em xa thế nơi ngút ngàn nắng gió... Anh một mình ẩn ức với cao nguyên
Cao nguyên đá triệu triệu năm câm lặng Anh chia sẻ cùng ai nỗi nhớ bây giờ Em có biết nỗi cách xa nhường ấy Sẽ hóa anh thành cao nguyên đá triệu năm kia...
Mèo Vạc, 23h45, đêm 27/3/2008
|