Thơ

Thứ bảy, 18/10/2008, 11:34
 

Bức tranh của những ngày ngồi nhớ biển

Đường Hải Yến

BỨC TRANH CỦA NHỮNG NGÀY NGỒI NHỚ BIỂN

"Nơi những con sóng chở ánh sáng về mỗi buổi bình minh
cánh tay anh thơm mùi gió
thổi qua em rầm rì con sóng nhỏ
ôi sao mà trời xanh!

Anh đã ngày xưa nhưng em chưa khóc được vì anh
Chỉ nước mắt những chiều ngồi nhớ biển
Tưởng sẽ buồn một chút thôi từ cái ngày anh đến
Thế nhưng đã chừng ấy ngày buồn!

Sóng trong tóc em, sóng trong mắt em, sóng trong tay em những con sóng bồn chồn
Em nhớ biển nhớ những chiều ngồi nhớ biển
Em của những ngày anh không đến
Da nâu tóc nâu chìm vào đại dương
Ôi những gam màu trầm!”

Chỉ vài ngày nữa thôi có cô gái như con sóng nhạt nắng sẽ trôi dạt vào một vùng biển lặng. Đâu đây có ai khóc hay người đó lại là anh? Đừng anh, em không muốn làm anh buồn, chỉ cần biết dù đã chừng ấy thời gian nhưng anh vẫn sẽ giật mình khi đứng trước bức tranh can đảm mà em đã vẽ. Chỉ là một bức tranh thôi em tô màu bằng tưởng tượng, bằng những ngày ngồi nhớ biển. Bức tranh đóng khung em!

 

THẤT VỌNG

Khi em quay về
Cát đã phù sa
những con sóng hát lời Biển

Khi em quay về
Bờ đã nghiêng
chiếu sũng ướt vạn lời tình tự

Em chạy tìm anh với vì sao trong tim
Trái tim biển gõ dồn nhịp đập

Khi em quay về
Vượt qua những cánh buồm bão lốc,
Anh!

 

XANH

Thế mà cũng đã đỉnh trưa
Biển ngoài kia rực rỡ
Làm sao mãi như xanh?

Thế mà sóng chỉ gặp sóng thôi giữa muôn trùng
Con chim biển nhỏ nhoi vỗ mặt trời trên cát
Đã cho nhau được đến bằng không
Sao còn lấy đi của nhau chỉ một?

Thế mà biển cứ như xanh!

 

VỠ SÓNG

Đừng về tìm chi con sóng cũ em
Ngày đã vội vàng mang hoàng hôn cập bến
Những con sóng còng lưng gánh biển
Trăng đầy hết một đêm

Sóng giữa lòng sâu ồn ã phía đất liền
Anh đã ngàn xưa còn đâu mà nữa
Là thế thôi nhưng đã thôi là thế
Biết trở thành gì sau những nay mai?

Cũng có thể biển động phía chân trời
Muối sẽ mặn vào em bao mưa nguồn chớp bể
Thức giấc khẽ khàng một vết thương vừa cũ
Những mái chèo vỡ sóng xót xa…

 

TẤT CẢ LÀ Ở BIỂN

Nhân lúc người đã quên em sẽ quay về
Trong một ngày rất gần
Đi qua những chiếc lá miệt mài vàng ngoài sân
Cái màu sắc quay lưng rồi vẫn còn ám ảnh
Tưởng một lần chạm tay là vỡ vụn
mặc da em cớm nắng heo heo buồn

Nhân lúc người quên rồi em cũng sẽ quên
Cuối mùa thu đi về phía biển
Biển những ngày nhạt nắng rưng rưng

Nhân lúc em ở đây những con sóng hát

(Tranh minh họa: Mike Kirkham Jones - đăng trên BBC)

Các bài khác:
 

Đối thoại với bóng

Tóc em (chùm thơ)

Muộn

Ai đưa bong bóng lên trời

Sau bài ca

Thời gian (chùm thơ)

Rừng hoang (thơ)

Mùa về... (chùm thơ)

Ngày xưa

Bốn mùa

A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z