|
Thứ sáu ngày mười ba (chùm thơ)
Đào Dung
tôi thức dậy, đi lòng vòng làm những việc cần thiết tiếp tục nghe nửa bài nhạc dở dang từ tối qua và bắt đầu nhảy nhót trong khi lão già vẫn chửi trên khu vườn trên ban công thiếu gió
Sợi tóc đẫm máu
Tôi đứng bên bờ nhìn sợi tóc đẫm máu trôi về phía bên kia tôi không hiểu gì về phía bên kia thõng tay nhìn sợi tóc với một chút tiếc thương rồi sợi tóc cũng trôi ra tới biển
Đánh dấu
Ngày trở về Chúng ta đã đái dưới gốc cây Như loài chó đánh dấu Nơi trở về của nhân tính
Những ngày đen tối
Tôi nghĩ tôi đã hoàn toàn thất vọng như người đang xâu dây bỗng đứt phựt tung tóe cơ thể khắp nơi Tôi nghĩ tôi đã hoàn toàn rỗng ruột ngồi chồm hỗm trong bóng tối và không cảm nhận được điều gì ngoài những trắng dã Tôi nghĩ về những điều tôi có thể làm cuộc sống tốt đẹp hơn và tôi quyết định chờ đợi như một con báo nép bụng dưới nắng nóng, rình mồi trên cánh đồng vô lo
Sự im lặng giết chết
Điệu Jazz chậm rãi chín mươi phút cũng hết đĩa giết chết tiếng hô một, hai, ba dô của quán nhậu bên dưới giết chết tiếng cô nàng phát thanh viên bản tin thời sự không cần ngậm chanh Sự im lặng giết chết một đêm cô độc
Sợ hãi
Tôi ngồi chồm hỗm nhìn trừng trừng vào đống sách không đọc một chữ, tôi chỉ nhìn Tôi sợ đối diện một tôi trong đó suy cho cùng, tế bào notron của loài người đều giống nhau như nỗi cô đơn trước khi thượng đế sáng tạo ra loài người tiêm nhiễm độc hại
Tủ lạnh
Cái gì để tủ lạnh cũng lạnh, trừ đá Cái gì để tủ lạnh ăn cũng dở, trừ những đêm cô độc
Nỗi buồn như đứa trẻ sợ hãi
Tôi thường chịu đựng nỗi buồn của mình như một đứa trẻ chịu đựng nỗi sợ hãi Giấu mình vào chăn và đợi ma đến bắt Tôi thường chờ đợi nỗi buồn như con mèo chờ đợi bạn tình một mình cô độc trên mái ngói đôi mắt xanh rút ruột dẫn đường Khi cơn mưa rơi xuống giọt đầu tiên trên mái con mèo vẫn co ro chờ đợi là khi tôi đi ngủ trong nỗi buồn Classic guitar vẫn mở, dẫu bồn chồn Chai rượu uống dở, mùi đã bay hết Căn phòng chìm vào bóng tối, mặc dầu ánh mắt con mèo xanh Nỗi buồn vẫn còn, dù tôi đã ngủ
Thứ sáu ngày mười ba
thứ sáu ngày mười ba, tờ mờ sáng đã nghe ông già hàng xóm chửi một người hàng xóm rác, vô giáo dục, lũ trẻ ngu đần cười đếch hiểu trong cơn ngái ngủ, tôi phản kháng (sao lúc nào tôi cũng phản kháng?) câm mồm đi lão già nhiều chuyện không còn chuyện gì để làm lão hãy úp mặt trên gối và chết ngạt đừng thức giấc lúc sớm để chửi rủa trong buổi sáng thứ sáu ngày mười ba đừng đá đít con mèo để lấy đường tưới hoa nhổ cỏ tôi thức dậy, đi lòng vòng làm những việc cần thiết tiếp tục nghe nửa bài nhạc dở dang từ tối qua và bắt đầu nhảy nhót trong khi lão già vẫn chửi trên khu vườn trên ban công thiếu gió
|