|
Tâm sự Huế (chùm thơ)
Bùi Quang Khải
Tâm sự Huế
Những cơm mưa hoá thạch tự bao đời Huế chìm khuất cổ kính ướt bờ vai mềm thiếu nữ Con đường ban trưa rợp ngời sắc đỏ
Nắng mỏng manh Nắng khóc mấy mùa chiều về sâu sông ngủi lòng thương nhớ khách lạ đường nhẹ bước trong mơ Chiều không tên đánh rơi buồn trong gió lênh đênh con sóng bồn chồn.. lặng thinh lặng thinh một góc trời chiều lặng thinh cơn mưa lặng thinh nỗi nhớ lặng thinh Huế người về không thấy nữa lặng thinh hồn dọc phố thênh thang Trên sóng nước còn nghe câu hò cũ thềm cỏ còn in dấu chân quen Người về không thấy nữa người xưa..? lặng thinh buồn lặng thinh Huế trong mưa Những cơn mưa hóa thạch tự bao giờ? lẩn chốn kiếm tìm thảng thốt nghệ sĩ lỡ làng mấy nẻo phù du. Em hóa thạch hồn tôi đã mấy mùa lặng lẽ rơi! sâu thẳm cơn mê sâu thẳm giá buốt dang tay với kéo mòn cái chết hững hờ nát tan. Huế chìm khuất cổ kính riết nỗi buồn muôn thuở
Tự khúc buồn
Anh lại về bên Huế yêu thương Một ngày nắng Huế đẹp lạ thường Gặp lại em khoảng trời chiều tím ngát Mắt em buồn con gió vẫn cô đơn Mấy năm rồi! Huế vẫn mưa luôn Em vẫn giữ tấm lòng thời con gái - Hoa vàng mấy độ thu sang ... Anh lại về nhặt nắng bỏ hoang Xếp tháng ngày lãng đãng... Em đã quên một chiều trong dĩ vãng Mắt ai buồn thương gió vẫn cô đơn?
|