|
Ước ao (chùm thơ)
Nguyễn Thương Việt
Ước ao
Sao ta không là làn gió Xoay quẩn quanh trước hiên nhà Sao ta không hóa thân thành loài dây leo nho nhỏ Quấn quýt trên tường trông vời một dáng vào ra
Sao ta không là hạt bụi Bay bay theo gót bước qua thềm Sao ta không chìm tan trong bóng tối Từng đêm trải về ru giấc ngủ bình yên
Sao ta không chảy ra sợi mềm lưới nhện Giăng chút tình riêng óng ánh góc phòng Sao ta không rã mình trong veo giữa vuông cửa kiếng Đón trăng thề lấp lánh đợi mong...
Sao vẫn chỉ là ta đứng ngoài xa vời vợi Chỉ cuộn vào thơ đôi khúc tơ lòng Sao vẫn chỉ là ta trông theo vòi või Ước ao rồi chỉ gửi thinh không
Chiếc xe của đời anh
Trên chiếc xe của đời anh chật chội Anh ngỡ đủ chỗ ngồi cho ngần ấy thương yêu Vừa thoáng ấm lòng đã chao nghiêng bối rối Giờ vơi rồi, lại thổn thức bao nhiêu
Tay lái lặng câm xoay vòng xao xuyến Rẽ lối nào cho ôm trọn trái tim, Rẽ lối nào sẽ đưa về đôi bến? Dấu bánh tròn lăn chỉ khơi dậy nỗi niềm
Giọt của trời nguệnh ngoằn khô trên kính Gợi nhớ câu thơ với quạt nước nhắc tình Đường phía trước bỗng nhem nhòa lạc lẫn Không phải mưa về, mưa chỉ ở lòng anh
Vùng nào đây một vòm trời mới nở Anh chợt lẻ loi giữa hạnh phúc ở hai đầu Chiếc xe của đời anh lạc loài không nơi đỗ Lăn bánh âm thầm trong chếnh choáng lao đao...
|