|
Mùa cột tóc (chùm thơ)
Antoine. Nguyễn
Mùa cột tóc (Mến tặng Song ngư)
Có mùa gió nào bay bay Em gọi là “Mùa cột tóc” Triền đê một loài hoa mọc Hiền như là gót chân em.
Này hoa cỏ dại màu nắng Này chiều vắng những ý thơ Này em bên tôi rất khẽ Này gió hát nhẹ như tơ. Và vuốt ve làn tóc rối Tay mềm em thả xuôi xuôi Phút bên nhau sao quá vội Người về để nhớ cho tôi. Chiều bâng khuâng mùa cột tóc Dáng em ngồi gió cũng yêu Xin cho ta nâng niu nhé Tình em trong nắng nhạt chiều.
Lặng
Một nụ hôn dài lên ánh mắt Tặng riêng em mỗi lúc nhìn tôi Thương em, tôi mãi tình câm lặng Nhìn thấy em vui cũng đủ rồi.
Em và tôi
Là có biết gì không nhỏ? Em đẹp nhất khi Em cười Rồi ta ngẩn ngơ lặng ngắm Tìm cho Em giọt nắng rơi.
Từng bước chân Em thầm lặng Chợt đi, chợt đến, xa xôi Đưa Em về ngày thu vắng Nụ cười còn đọng nét môi.
Là có nhớ gì không nhỏ? Mưa rơi trắng một góc trời Lục tìm trong miền ký ức Nỗi nhớ giờ thành chơi vơi.
Mùa thu trên đường rực nắng Chỉ có Em, chỉ có tôi Chìm trong mắt Em sâu thẳm Lung linh màu nắng xa xôi.
Là có thấy gì không nhỏ? Em về màu áo tinh khôi Chiều nay gió qua cửa lớp Lặng thầm nghe chuyện em tôi.
|