|
Tự tình mùa thu (chùm thơ)
Trân Giang
Tự tình mùa thu
Mùa thu trong nắng dịu dàng Em về phố nhỏ ngồi đan tiếng cười Xin đừng khóc nữa mưa ơi! Kẻo đau lá rụng cuối trời ngại bay
Em về chạm gió heo may Rát niềm yêu giữ trong tay đợi chờ Mùa thu nhẹ gót tan mơ Em lùa gió mỏng khép hờ áo xanh
Một lần thôi, níu mong manh Để mùa thu nhận ra anh một mình Gió làm khẽ động môi xinh Nụ hôn ngọt lịm biếc nhìn chiều thu…
Nàng tiên không ở trong cổ tích
Cái thuở quê nghèo bàn chân vẫn còn thơm mùi bùn rạ Em vẫn chiều chiều vắt vẻo lưng trâu Chiều lang thang nhặt chiếc dép dưới chân cầu Em ướm thử mơ nàng tiên cổ tích…
Rồi ruộng làng hóa thành tiền bay mất Những con đường nhà máy mọc lên Sau một đêm ngủ dậy em bỗng thành tiên Nàng tiên của thời đền bù giải tỏa
Ta mải miết đi tìm một người đồng lõa Ta cướp mất em chân đất đầu trần… Anh vọng buồn tìm mãi nốt nhạc ngân Tiếng sáo gọi trâu thuở 9, 10 em gọi
Anh tìm lại bờ ruộng, hố trâu đầm… giờ chỉ còn xi măng trơ trọi Giữa ngổn ngang anh khản cổ gọi em về
Tự khúc tháng tám
Tháng tám mùa chi? Ta cứ tưởng mùa đông! Vì đôi mắt quên ưu phiền mùa cũ Chiếc lá rơi giấu vội niềm tâm sự Lạc dưới chân mùa trong nốt nhạc vấn vương...
Tháng tám mùa chi sao lá rắc con đường Đôi bàn tay níu vần thơ viết vội Mùa hay ta đang ngập ngừng bối rối Một niềm yêu đã quá cổng thiên đàng
Tháng tám mùa chi trong tiếng thở miên man Tìm tiếng khóc dưới chân buồn không bước Em đâu rồi? Sao để buồn mơ ước Tháng tám mùa buồn, em đã biết hay chưa...
|