|
Sóng biển vô tình (chùm thơ)
Hoài Vũ Nam Giang
Sóng biển vô tình
Sóng biển như mây trắng Lững lờ trôi chiều quê Em xinh như hạt nắng Làm anh quên lối về
Hôm nay sao trời mưa Mênh mang bờ cát trắng Khát vọng về hạt nắng Mắt buồn trong giọt mưa
Em đâu rồi ngày xưa Anh cô đơn xứ lạ Chúng mình mong manh quá Lẻ loi giữa thiên hà.
Biển trời khuya đêm vắng Anh quên rồi niềm đau Có còn trong hò hẹn ước đi một phép màu...
Chúng mình giờ xa nhau Ở hai đầu nỗi nhớ Anh làm thơ dang dở... Thuở sóng vỗ hai bở
Nghiêng nghiêng chiều hò hẹn Tím biếc trong thuỷ chung Sóng về mang huyền diệu Lối về trong vô cùng.
Mây trắng bay
Em đi mây trắng bay Anh chờ bên phố nhỏ Mưa thu về qua ngõ Giật mình tuổi thơ qua.
Bây giờ em đã xa Mong manh màu mực tím Của một thời áo trắng Mải mê trong kiếm tìm
Em trôi theo làn mây Anh vương màu mực tím Mình yêu trong mê mải Tuổi thơ xưa kiếm tìm
Ngập ngừng
Mười sáu tuổi, dừng chân trong gió sớm Em vô tư, nắng ánh hạt sương tan Giao hoà nhé, mùi hương hoa và cỏ Mênh mông tìm, giấc mộng tuổi thơ yêu
Vẫn còn đây, ánh mắt buổi ban chiều Ý bâng khuâng vần thơ, còn bỏ lửng Đường cô đơn, khi tình yêu hờ hững... Gửi theo mây bay mãi không về.
Mười sáu ơi đừng xô nhau như thế Ánh trăng khuya, gửi gió hạt sương tan Ta chờ em, cho hết lá thu vàng Một thời yêu, kinh thành xưa phố cũ...
|