Thu vàng
Hanh heo cốm mới
Cúc nhạt màu cõng nắng trên lưng
Nườm nượp tiếng mùa trườn trên bụng mặt trời phủ hồn trái đất
Lá non
Ngủ gật
Mười ngón thon tha thiết gọi mời
Trái sấu chát chua
Bao đời ăn dở
Đám trẻ con hớn hở
Trầm mình theo những dòng sông
Bóng thu
Ràn rạt trên những cánh đồng nứt nẻ chân chim di cư khuôn mặt mẹ
Thu vàng khe khẽ
Nô đùa đôi lứa tình nhân
Bản sonat xa gần
Lần lần lên từng khung cửa
Nụ thơm lần nữa
Dấu môi thu in đậm mặt người.
Câu lục bát đánh rơi
Tôi đi nhặt chút nắng tôi
Nhặt câu lục bát đánh rơi thủa nào
Câu lục đánh rớt cầu ao
Để cho câu bát chìm vào ven sông
Nắng thơm rớt tận cánh đồng
Câu thơ ướt sũng mà không kịp về
Câu lục trôi dạt bên đê
Mẹ tôi vớt cả câu thề để hong
Tháng hai lúa trỗ đòng đòng
Câu thương vấn vít nỗi mong đợi người
Yếm đào ngượng mụ còn tươi
Môi hường chúm chím em cười làm duyên
Câu thơ vướng phải mạn thuyền
Bỗng ai ném giấu mắt huyền cho tôi
Câu lục bát vớt được rồi
Dường như nghe thấy đất trời tơ vương
Chồng xa
Hỡi cô em gái lấy chồng xa
Sao chẳng về quê với mẹ già
Giàn mướp vườn cà ai chăm bón
Để buồng cau rụng bướm bay qua
Em ở bên chồng có vui không
Còn nhớ đêm chèo tối thôn Đông
Nụ hôn nồng ấm trao ai nhỉ
Trăng sáng bờ sông chiếu bóng lồng
Nhớ thời cắt cỏ với chăn trâu
Ngắt vội lá sen nón đội đầu
Nướng củ sắn lùi chia nhau hưởng
Ước nguyện ngày mai chuyện cau trầu
Cái ngày hai đứa tắm chung sông
Trâu bỏ trên bờ cứ thả rông
Gặm lúa người ta về mách mẹ
Lằn roi một tý cũng đau mông
Chiến tranh miền Bắc Mỹ leo thang
Tôi phải chia tay với họ hàng
Bịn rịn khăn hồng em trao gửi
Tiễn tôi một đoạn nắng chang chang
Những năm chiến đấu phải xa quê
Nén trặt trong tim những nguyện thề
Khăn hồng trao gửi tôi xin giữ
Mong sao hết giặc sớm trở về
Bao năm chinh chiến đã lùi xa
Tôi trở về quê với mẹ già
Giàn mướp vườn cà tàn xơ xác
Cả người em gái cũng đi xa