|
Gương mặt... (chùm thơ)
Nhật Minh
Gương mặt...
Bầu trời ngắm nhìn mình trước biển... Đâu là màu xanh của tôi?! Xanh thẳm sâu lòng cát lở bồi xanh hời hời vợi tan gợn mặt xanh lấp liếm hình hài cơn sóng xanh cô miên bóng nước vỡ tan?
Mặt biển ngắm nhìn bầu trời... Đâu là sắc tôi vô hình trắng buốt mây bay biệt ly đen thẳm đêm dài huyền hoặc những cánh chim từ khi không bạn những tia chớp buổi mới khởi nguồn Và mưa.. im lặng thác nguồn?
Tôi ngắm nhìn tôi... Đâu là gương mặt của tôi???
Thác mưa
Thác mưa đổ ập... Hà Nội cong mình đón chào những con đường trắng Chưa bao giờ đẹp như thế từng đợt từng đợt gió quấn vào nước toả về phố Bức tranh biếm hoạ được phủ nền mưa.
Người hỗn độn... Từng con đường dềnh lên sự thật Hà Nội hỗn tạp những xác người Chưa bao giờ người trở về gần tự nhiên như thế Trước mưa Họ soi gương và nham nhở với mình Từng lũ, từng lũ leo lên vỉa hè tìm nhân cách một cụ già ngơ ngác chờ đợi qua đường.
Mưa lặng im thành sông, thành biển Mưa sự thật và những cột đèn Mưa bóng người và phản nhân cách Mưa không cùng giữa những biên độ Những sinh vật người hỗn tạp dày xéo mưa trong lồng ngực nín câm...
Mưa thản nhiên những mạch ngầm!
|