Thơ

Chủ nhật, 04/05/2008, 10:58
 

Cỏ (chùm thơ)

Yên Khương

Cỏ

Dịu dàng
dịu dàng
cỏ ướt

giọt sương lăn qua kẽ hở tơ non
em bé nhỏ
đi bằng tay trên cỏ
tập chạm chân trời

quá đỗi yêu con dế
nhiều lời
hát từ đêm
hát tràn tới sáng
hát cỏ buồn
cỏ ngời xanh rạng
em có vui đâu

Và lóng lánh
Cũng một lần lóng lánh
cỏ soi gương hay gương cỏ soi mình
nhầu nhĩ dưới sao đêm
lạc thú khác
sáng ra còn trinh bạch
Môi cười.

 

Người con gái...

Đêm hành lễ em đi đâu
đường khuya không trải tuyết

Con chim xanh vụt qua nóc nhà thờ
mang theo
khúc thánh ca tàn lễ và những hồi chuông li tan
đến bình nguyên bao la
nơi người con gái
chít chiếc khăn sương và đeo vòng cỏ trắng

Em thả lời ca theo đàn kiến cánh
Đánh rơi đức tin trên mỏ con chim xanh

Khoảnh khắc
bình minh không trải tuyết
đàn kiến lửa hù hì níu bước chân em
chẳng con kiến nào mang nổi vòng cỏ trắng về cho em cả

Bình nguyên ngậm sương

Cuộc hành lễ buổi sáng lại bắt đầu.

 

Các bài khác:
 

Đối thoại với bóng

Tóc em (chùm thơ)

Muộn

Ai đưa bong bóng lên trời

Sau bài ca

Thời gian (chùm thơ)

Rừng hoang (thơ)

Mùa về... (chùm thơ)

Ngày xưa

Bốn mùa

A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z