|
Phượng (chùm thơ)
Trương Đình Tuấn
Phượng
Yêu em xanh lá sân trường Xôn xao nắng lụa lạ thường áo bay Hồn đắm say phượng nào hay Hàng mi khép vội nhốt ngày mông mênh
Phượng buồn từ buổi lênh đênh Về đâu thêm vắng xa thềm hạ lan Ta buồn từ buổi trường tan Lời ve sắp cạn kiệt ngàn câu thơ Tìm nhau cho đến bao giờ Phượng bay bay nẻo nguyên sơ chập chùng Gửi em cánh phượng nghìn trùng Tươi màu nhớ giữa trùng phùng mộng hoa
Tìm
Tìm em lưu lạc cung đàn Bỗng trầm tiếng dế ngỡ ngàng ngày thơ Giữa lòng phố thị còn mơ Đường đê ai thả tóc tơ cợt đùa Tìm trong nước mặn đồng chua Ta mục đồng bước xa mùa rong chơi Khói lam bay phía xa vời Sợi nào sót lại bay trời tha hương Tìm nhau lạ lẫm phố phường Hồng lên em chút xuân hường phôi pha
Vạt nắng
Phải từ xanh vạt cỏ non Lung linh vạt nắng trên con đường làng Hay từ mỗi chuyến đò ngang Em mang hương cỏ nội ngàn sang đây Tôi yêu giọng nói quê mùa Ngấm từ nước mặn đồng chua bao đời Cánh cò bay lả chơi vơi Khói đồng ai đốt tím trời hoàng hôn Yêu từ bãi sắn nương ngô Bờ tre níu nắng mơ hồ chiều buông Mai xa chớp bể mưa nguồn Ai còn giữ lại một vuông cỏ hiền
|