|
Hỏi trăng (chùm thơ)
Đông Hòa
Hỏi trăng
Trời hỡi! Trăng khuya ở tận đâu Trong đêm huyền diệu vạn sao sầu Canh thâu không bóng cài sắc ấm Nhuộm thẫm cho đen một ánh màu
Đêm ấy trong ngàn ngôi nho nhỏ Khắp bầu trời soi đỏ hồn hoa Giữa khuya nghe vọng tiếng cô phòng Thoang thoảng gió ru trong tĩnh mịch
Sao nghe tâm hồn buồn không ít Nhìn trăng sao chợt nghĩ tình xưa Nhớ thương ai đến mấy không vừa Nửa tiếng nấc cho lời vơi giọng
Nhưng, hỡi ơi! hoàng hôn vô vọng Nhìn lên sao thương xót dâng cao Nghe như trong dạ khóc lời nào Ru mãi cõi người vừa dị mộng
Vầng trăng trong khuya
Vầng trăng sáng lung linh mắt biếc Đêm nhìn tha thiết giữa nghìn sao Em nghe chăng tiếng vọng dạt dào Trong nhân thế cõi này đang đợi
Em ơi, nhìn trăng cao vời vợi Ánh mơ đâu thoảng gọi ngàn sao Niềm đau sau năm tháng thuở nào Xin đừng thức cho em tôi ngủ
Ôi! Giấc của em ngàn thu ấy Ta chợt nghe như thấy niềm đau Xin mưa ngâu trút giọt mưa rào Để xoa dịu mối tình lận đận
Nửa khuya vừa nhận tình khôn xiết Biết làm sao viết hết tình ta. Giấy đang thêm dòng chữ mượt mà Đã lấp vầng trăng xa ánh mắt
Tình giữa chiều xuân
Giữa chiều xuân em đi Ta mơ niềm đau về Nơi đâu tình sầu nhớ Nghe hồn vừa cuồng si
Ôi, đôi chân rời rã Ta lang thang giữa đời Nghe tâm tư phiền muộn Giữa phút bình yên trôi
Đời buồn trong lặng lẽ Lạc loài dấu hương phai Nghe tình cô đơn lạ Thả theo dòng nước say
Giữa ngày xuân ta đi Tìm em lời ru về Tìm em vườn hoan ái Tìm em giữa cơn say
|