|
Đêm buồn bỏ lại (chùm thơ)
Hoa Nip
Đêm buồn bỏ lại
Đêm về ngồi lại nơi đây vẽ khuôn mặt ấy bao ngày xa xôi
Đêm về lã chả buồn rơi em ngồi đọc lại những lời thơ anh
Đêm về nhè nhẹ xót xa em ngồi hát lại bài ca hôm nào
Đêm về thắp nến xanh xao vùng vằng nỗi nhớ ngã vào trong em
Đêm về quạnh quẽ bàn tay anh đi bỏ lại heo may khóc thầm
Đêm về nhìn rõ xa xăm nghiêng vai bỏ lại trăm năm tủi hờn
Em ngồi lại với lặng thinh không chắp vá những mảnh hình hôm qua
Chia tay dĩ vãng nhạt nhòa Trở về đời thực, em là chính em ngày mai hứng nắng bên thềm đêm buồn bỏ lại, nắng lên rạng ngời.
Một ngày bình yên
một ngày, nhặt được nỗi buồn người ta đánh rớt trên đường đông vui
một ngày, nhặt được tiếng cười trên môi lũ trẻ mồ côi đánh giày
một ngày, vét được cơn say từ trong đáy cốc loay hoay gạo tiền
một ngày, nghe được bình yên trong cơn hoảng loạn, cuồng điên, vội vàng
một ngày, may vội khăn tang đeo vào trí nhớ để nàng quên tôi...
một ngày kia, rất xa xôi
Chút nắng bên trời
Đóng mình lại với mây trời tôi gieo khô héo vào tôi một mình
cuộc đời mấy bóng xinh xinh hồng nhan tri kỷ bỏ mình mà đi giận làm chi kiếp thiên di trăm năm lưu lạc mấy khi là mình song phương, tình ngỡ là tình thành ra một áng mây xinh qua trời
khép mình lại với loài người còn một chút nắng bên trời lung linh...
|