|
Rêu phong (chùm thơ)
Võ Thị Ánh Hồng
Rêu phong
Khi nỗi nhớ bùng lên em bật khóc Đưa bàn tay gạt nước mắt Quệt lên bức tường lổ loang trước mặt Bức tường bỗng rêu phong.
Khi nỗi nhớ bùng lên em bật khóc Đưa bàn tay giữ bờ môi đang cắn chặt Em sợ gọi tên anh trong thổn thức Những ký ức về anh sẽ hoá phong rêu.
Và nỗi nhớ bùng lên em bật khóc Nước mắt Nằm im trong hõm sâu đôi mắt…
Em chẳng gọi tên anh Chẳng gọi tên mối tình Bằng đôi môi mím chặt. Sao Cuộc tình cũng hoá rêu phong.
Delete
Một ngày thứ bảy trôi qua Phố ồn ào Em thu mình trong căn gác nhỏ Gõ email cho anh.
Anh kể về chuỗi ngày không em Đơn điệu trôi qua với điệp khúc nhàm chán Người bạn hằng ngày là chiếc computer không cảm xúc Và MP3 cho anh nghe những bài hát quê mình.
Anh vẽ nên một ngày mai lung linh Anh và em cùng chụm đầu bên một chiếc computer Và nghe em hát bài hát quê mình. Anh thoát khỏi những điệp khúc nhàm chán Để trở về bên em.
Những ngày thứ bảy trôi qua Phố ồn ào không hay niềm vui đựng đầy trong bình yên gác nhỏ Em mở mail, gõ và đợi chờ…
Một ngày thứ bảy trôi qua Em ghé qua người bạn dùng nhờ computer. Cô ấy cười rạng rỡ Bảo em chờ cô ấy đọc email. Đôi mắt long lanh cho em biết những gì đang đầy ắp trong trái tim cô ấy Rồi cô kéo em vào chia sẻ niềm vui nồng cháy Từ email của một người vì vắng cô nên tháng ngày trôi qua đơn điệu Về chiếc computer, bài hát quê mình và một ngày mai…
Một ngày thứ bảy trôi qua Em bước vào ồn ào phố xá Phố gõ giùm em phím delete cho những gì đã qua.
Thảo nguyên
Người con gái trở về thảo nguyên Với bàn chân bỏng rát Đôi mắt quầng thâm Và đôi môi rộp khô sau từng cơn khát.
Bỗng em nghe Gió hát Núi hát Và thảo nguyên cùng hát Như ngày em chưa theo tiếng ngựa hí đồi xa.
Người con gái trở về thảo nguyên sau bao ngày qua Trong gió hát không còn tiếng đàn xưa em bỏ lại. Từ thảo nguyên em xa xăm chờ đợi Người từng chờ em đứt cả những dây đàn.
Thảo nguyên hát Thảo nguyên chờ gió. Nối lại dây đàn Em đợi ai…
|