|
Thôi miên (chùm thơ)
thôi miên
Thế giới đẩy xa mọi thứ Con thuyền không thuộc về biển Đám mây không thuộc về bầu trời
Nỗi buồn chẳng nơi trú ngụ Lắt lay sống kiếp ăn mày Gõ cửa thâu đêm suốt sáng
Anh không thuộc về em Không lực hút không lực đẩy Cách biệt hai thiên hà
Thế giới đẩy xa mọi thứ Hiểm hoạ và đọa đày Bão táp ngày ngày áp đảo hàng cây.
27/1/2005
nếu
nếu lòng đất bất ngờ dịch chuyển địa cầu lên cơn sốt trái mùa những con sóng cuốn chặt thân xác nhấn chìm tận đáy
nếu cánh đồng giây lát sa mạc trắng giận dữ gió tung chín tầng mây tuyết vùi vạn kỷ
nếu núi lửa đột ngột phun trào sau những chiếc lưỡi đỏ tro và bụi
có thể nát trong vòng tay sóng có thể xác ướp có thể bụi tro có thể hai mươi lần chết
hãy đứng dậy như lòng đất dịch chuyển như gió như lửa.
tháp
bóng tháp đổ xuống mặt đường nham nhở vết sẹo bầm tím không có người đi lễ không có người cầu nguyện tiếng chuông u u ngực tôi lan theo đường gân của lá và cỏ lan ra tận bờ sông đám mây mang hình Giê-su đóng đinh trên cây thánh giá tan ra nhập lại biến mất
vụt qua chiếc xe đen nhoáng vầng trán sắp nứt đôi vành tai sắp rớt vụt qua gánh hàng rong đặc sệt mồ hôi vụt qua tiếng rú điên dại và giấc mơ khóa chặt vụt qua cái nạng gỗ
vang lên âm thanh huyệt mộ vụt qua chiếc xích lô bánh đặc lăn không biết mệt vụt qua người dắt chó như chó dắt người
bóng tháp đổ xuống nền nhà thờ hoang trùm thân thể tôi tấm áo choàng thâm ôm trọn góc phố dang tay khởi đầu một ngày bỏng rát gom hết gạch vụn rác rưởi lỗ hổng uống cạn con đường tường rào gãy những cây cọ xơ xác công viên gió biển mặn đắng thổi về
tôi treo lên tháp hồi chuông.
Tam Tũa , 25/6/2007
giao cảm
dào lên sóng nơi hai dòng sông giao nhau rồi im lặng đến bặt tiếng thở tất cả ngừng chảy bất cảm giữa đụn cát khô
có lẽ nghìn năm đã trôi qua trong giấc ngủ không là giấc ngủ trong tỉnh thức không là tỉnh thức trong cái chết không là cái chết
như đuôi chồn cựa quậy như con rắn bắt đầu trườn như mớ giẻ lau sạch đám tàn thuốc ngổn ngang đẫm ướt.
7/3/2005
ý nghĩ vụt hiện
1-
đi trọn một ngày vẫn không ra khỏi miền nhỏ bé nhan nhãn bảng hiệu nhà hát quán chợ tiệm thuốc vỉa hè huyền ảo uốn cong hiện thực nhịp cầu tượng trưng gãy vụn ẩn dụ giữa rừng khô héo thì cứ phát quang muộn phiền khổ đau sẽ hiển lộ trời xanh biến thể
2-
đi trọn một năm vẫn không ra khỏi vùng ám tượng lưỡi hái thần chết đốn ngã linh hồn đố kỵ mờ xa gương mặt chữ nghĩa đánh bóng mạ kền bày bán cùng hoa thử bóc từng cánh áo đến tận ruột mà xác xơ hương
3-
đi trọn một đời vẫn không ra khỏi cuộc tranh giật nghìn cánh tay giơ cao biểu quyết không biết nữa cái gì xảy ra ý tưởng chắp nối lạc vần rung trên sợi dây mặc cảm lửa khởi nguyên bài thơ thoát xác.
28/5/2007
|